Tuesday, August 09, 2005

Vĩnh biệt GS Trần Quốc Vượng: Người thầy thông tuệ

(VietNamNet) - Bao nhiêu dự định của thầy chưa hoàn kết? Bao nhiêu lứa học trò trông chờ ý kiến nhận xét của thầy về những công trình văn hoá học, dân tộc học, nhân học hoặc chỉ một vài chi tiết thuộc về sử liệu trong một bài báo nhỏ? Tất cả đã trở thành dang dở, người thầy thông kim bác cổ có tên gọi giản dị, quen thuộc là Trần Quốc Vượng đã nhẹ gót trần ai bước vào cõi tĩnh mịch vĩnh hằng vào lúc 2h55' sáng nay, 8/8.

Soạn: AM 509366 gửi đến 996 để nhận ảnh này

GS Trần Quốc Vượng

Sinh thời, có lần ông nói: "Theo khoa Tử vi học, số phận tôi là “ngọn lửa đầu non” (Sơn đầu hoả) và thân phận tôi là dịch chuyển (Thân cư thiên di ). Tôi xuất thân trong một gia đình công chức, bố tốt nghiệp cao đẳng Canh nông, mẹ là nội trợ, tôi đứng cuối của hơn một chục anh chị em.

Do mẹ và bố có trục trặc nên mẹ thường đem tôi về quê ngoại và rong chơi khắp nơi, một tuổi tôi đã có mặt ở Sài Gòn và Nam Vang. Phải chăng, vì thời thơ ấu tôi đã rong chơi như thế mà cho đến hôm nay cuối mùa Thu của cuộc đời, tôi luôn thích và phải suốt tháng suốt năm rong ruổi khắp nước từ Cao Bằng - Lạng Sơn biên giới Việt - Hoa phía bắc đến Cà Mau, Côn Đảo phía nam và lang thang khắp Á - Âu - Mỹ - Úc. Một người bạn đồng nghiệp trẻ đã phác tính rằng, trong một năm tôi chỉ ở Thủ đô Hà Nội khoảng trăm ngày, còn hai trăm rưởi ngày khác tôi đi...”

GS Trần Quốc Vượng:

Sinh ngày 12/12/1934 tại Kinh Môn, Hải Dương. Năm 1956, ông tốt nghiệp thủ khoa cử nhân Sử - Địa trường Đại học Văn khoa Hà Nội, được giữ lại làm cán bộ giảng dạy Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội. Ông đã học một khoá học về khảo cổ vào 1959-60, và cùng với GS Hà Văn Tấn (Viện trưởng Viện Khảo cổ học hiện nay), trở thành những người khởi nguồn cho lịch sử khảo cổ học VN. Năm 1980 ông được phong hàm Giáo sư. Ông đã đảm nhiệm nhiều chức vụ: Chủ nhiệm bộ môn Khảo cổ học; giám đốc Trung tâm liên văn hoá ĐH Tổng hợp Hà Nội; Trưởng môn Văn hoá học, ĐH Quốc gia Hà Nội. Đồng thời từ năm 1989 ông đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng thư ký Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, chủ nhiệm CLB Văn hoá ẩm thực Việt Nam, Phó chủ nhiệm CLB Nghề truyền thống Viêt Nam, Tổng Thư ký Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội từ năm 1976. GS Vượng còn là Chủ tịch đầu tiên của Hội Sử học Hà Nội.

Những điều mắt thấy tai nghe và những chuyến điền dã sâu sát trên thực địa đã tạo thêm sự phong phú sinh động cho những trang viết của ông. Hơn 40 năm qua ông đã viết hàng trăm bài nghiên cứu đăng ở các báo và tạp chí trong và ngoài nước, và xuất bản chừng hơn 30 đầu sách gồm đủ các thể loại: từ giáo trình sử, khảo cổ học, sách nghiên cứu văn hoá, con người thú vui...

Năm 1960, ông phiên dịch, chú giải Việt sử lược - bộ sách lịch sử vào loại xưa nhất do người Việt Nam viết còn lưu truyền được đến ngày nay; năm 1973 chủ biên bộ Danh nhân Hà Nội 2 tập; năm 1975 cùng Vũ Tuân Sán viết Hà Nội ngàn xưa; năm 1976 cùng Lê Văn Hảo, Dương Tất Từ viết Mùa xuân và phong tục Việt Nam.

Ngoài ra ông còn biên soạn các sách giáo khoa: Cơ sở khảo cổ học, Cơ sở văn hoá học, Lịch sử Việt Nam và một số sách chuyên môn như: Theo dòng lịch sử (1995); Việt Nam, cáí nhìn địa văn hoá (1998). Năm 2000 NXB Văn học in Văn hoá Việt Nam- tìm tòi và suy ngẫm của Trần Quốc Vượng. Tập sách 1.000 trang tập hợp 74 bài viết của ông đã được tái bản năm 2003.

Bệnh trọng đã lâu nhưng những ai gặp thầy trong những bước chậm chạp cuối cùng đến trước tử thần cũng đều nhận thấy ý thức của thầy vẫn thông tuệ và nụ cười vẫn hóm hỉnh, kiêu bạc như biết rõ mình sẽ đi đến đâu trong vòng trời đất chật hẹp này. Tri túc, Tri thiên mệnh là thế chăng? Thế gian nhược đại mộng là thế chăng? Một cõi phù sinh nhưng nhờ có nó mà con người trở nên cao lớn hơn, gần với sự thật vĩnh cửu hơn.

Lại nói về sự thật, thầy Trần Quốc Vượng thường khai tâm đám học trò bằng câu nói kinh điển rất tây học: Sự thật không làm vinh dự cho bất cứ ai, kể cả những vĩ nhân của nhân loại. Ngay sau đó thầy giảng thêm bằng một câu ca dao nhặt được qua những chuyến đi điền dã: Chân mình dính phẩn dề dề / Lại toan đốt đuốc mà rê chân người. Học biết sự thật không phải là để lên mặt cao ngạo với đời.

Không hài lòng với lối nói hươu nói vượn, nói như sách mà không hiểu bản chất vấn đề của lũ học trò quen thói gạo bài lấy điểm, thầy Vượng mắng ngay: Không cần viết nhiều, nói nhiều đâm ra lải nhải cả lũ. Các ông, các bà hãy cho tôi biết các ông, các bà định nói về cái gì? Tại sao nó là thế này mà không phải là thế kia? ý nghĩa của nó là gì vậy?. Nói đúng, tôi cấp bằng cho các ông, các bà ngay, nói sai thì...về mà đi cày!

Dường như nói thế chưa đủ độ, thầy còn cho thêm một ít sự thật nữa để lũ học trò mở rộng tầm mắt. "Tôi hỏi các ông, các bà rằng, thì, mà, là như sau: Đem cái đề tài ngôn ngữ văn học Mường sang tít bên Gruzia để bảo vệ luận án tiến sĩ thì sao mà không đỗ cho được? Tiếng Mường nói không tròn, tiếng Nga thì nhí nhố, hai thứ hầm bà lằng đó có ma nó hiểu! Bố ai mà phản biện được?".

Soạn: AM 509360 gửi đến 996 để nhận ảnh này
GS Trần Quốc Vượng

Đám học trò thích thầy Vượng không chỉ bởi khối lượng kiến thức uyên bác, những kiến giải độc đáo, bất ngờ mà chủ yếu thích nghe cách thầy giảng bài vượt ra khỏi mọi quy phạm. Uống vài chén rượu ngang nút lá chuối khô, mặt đỏ chuếnh choáng lên rồi là lúc thầy nói hay nhất, nhiều sự thật nhất từ chuyện kỳ thư ngoại thuyết, dã sử, tử vi tướng pháp đến chính sử, văn học sử, văn hoá địa vv...

Có lần đến nhà Thầy xin một lời nhận xét về cái cổng làng, vợ trẻ của thầy đi vắng nên thầy vui lắm. Thầy hỏi: Mày có hút thuốc không, mày có biết uống rượu không? Món nào trò cũng thạo, thế là hai thầy trò thi nhau nhả khói, thi nhau nâng chén...Thầy bảo: Bọn bác sĩ nói bậy cả đấy! Nói sai sử, nói sai sự thật còn...chưa chết thì uống rượu, hút thuốc chết thế đếch nào được?..."

Con người vốn lớn tiếng bậc nhất trong nhiều vấn đề khoa học, từng tự nhận mình là "mõ làng" trong giới khoa học ở HN, sau cùng lại gục ngã vì căn bệnh quái ác, ung thư thực quản. Căn bệnh kịch phát vào ngày mùng 6 Tết Nguyên đán vừa qua và khi được phát hiện nó đã ở giai đoạn cuối. Vào thời điểm đó, con gái của GS cũng qua đời vì căn bệnh ung thư; nỗi đau đó đã khiến ông suy sụp nhanh hơn.

Monday, August 08, 2005

Những người sẵn sàng “xóa bàn cờ”

Giản Tư Trung
TT - Các doanh nhân trẻ mang hành trang lớn nhất là chất xám, kỹ năng, bản lĩnh kinh doanh và giấc mơ vươn ra toàn cầu.

Ở những ngành kinh doanh “thời thượng”

Con đường khởi nghiệp của Giản Tư Trung, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty PACE VN chuyên về đào tạo cho doanh nghiệp, bắt đầu bằng việc thành lập Công ty Kiểm toán ABB. Thế nhưng kiểm toán không phải là một lĩnh vực “dễ chơi” cho những tân binh mới khi thị trường VN đã hiện diện đầy đủ Big Four (bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới).

Nhưng cũng chính trong lúc cạnh tranh đầy khó khăn đó, Trung nhận ra có một thị trường mới: đào tạo nhân lực cho doanh nghiệp. “Bằng trải nghiệm bản thân, tôi hiểu các doanh nghiệp đang cần gì và tôi thiết kế các khóa học đáp ứng đúng nhu cầu đó” - Trung giải thích.

Giản Tư Trung sinh năm 1974, là một trong những doanh nhân trẻ hiện đang theo đuổi những ngành kinh doanh “thời thượng” như đào tạo, tư vấn, dịch vụ tài chính... Theo bà Nguyễn Thị Mai Thanh - tổng giám đốc Công ty cơ điện lạnh REE, hầu hết doanh nhân trẻ hiện nay chọn tham gia lĩnh vực này một phần vì họ chưa có nhiều vốn. “Nhưng trên hết, tôi nghĩ họ đã chọn cho mình một lĩnh vực đúng với khả năng và sở trường của họ. Đó cũng là một hướng đi phù hợp trong bức tranh tổng thể của nền kinh tế, bởi lĩnh vực dịch vụ của chúng ta vẫn còn nhiều đất trống để họ phát huy khả năng và khai thác cơ hội” - bà Thanh nói.

Các doanh nhân đứng tuổi cũng cho rằng lớp doanh nhân trẻ hiện nay gặp khá nhiều thuận lợi, đặc biệt là họ được tiếp cận môi trường kinh doanh khi thiết chế luật pháp đã bước đầu ổn định. “Luật doanh nghiệp và Luật thương mại ngày nay khuyến khích kinh doanh hơn cách đây 10 năm rất nhiều. Thử so sánh thủ tục thành lập doanh nghiệp lúc này với trước đây sẽ thấy rõ ràng môi trường kinh doanh đã tiến bộ vượt bậc” - ông Lê Văn Chính, giám đốc Công ty công nghệ Việt (Vitek), nhận xét.

Vươn ra bên ngoài

Theo ông Chính, mạo hiểm là một tố chất dễ thương của doanh nhân trẻ. Mạo hiểm dẫn đến hai con đường: hoặc rủi ro cao hoặc thành công lớn. “Đôi khi tôi ghen tị với người trẻ vì những quyết đoán mạo hiểm của họ. Tuổi tác của doanh nhân kéo theo những hệ lụy, những ràng buộc với cổ đông, với cá nhân, gia đình và xã hội khiến họ không dám khởi sự những dự án táo bạo nữa. Doanh nhân trẻ có thể xóa đi bàn cờ và làm lại một đôi lần, doanh nhân nhiều tuổi lại ngồi cân nhắc thận trọng với hàng loạt báo cáo tư vấn. Cẩn trọng quá đôi khi thời cơ vụt qua” - ông Chính trầm ngâm.

Phan Thị Thu Thủy (trái) cùng một khách hàng Nhật trong gian hàng của cô tại Home and Building Show (Tokyo)

“Sáng tạo chính là con đường để tồn tại” - Phan Thị Thu Thủy, cô gái vừa tròn 28 tuổi nhưng đã có thâm niên làm giám đốc được gần năm năm, khẳng định. Khởi nghiệp từ việc thành lập Công ty VNV chuyên về hàng thủ công mỹ nghệ, Thủy bắt đầu nổi tiếng với các sản phẩm mỹ nghệ làm từ thân và gốc cây cà phê có nhiều hình dạng lạ mắt như bàn ghế, gạt tàn thuốc, lọ cắm hoa, khay bàn hay tượng treo tường.

Đầu năm 2004, Thủy quyết định “làm mới” mình với việc cho ra đời Công ty Viet Collection sản xuất thiết bị vệ sinh từ đá marble tự nhiên. Những chậu rửa mặt, bồn tắm... với kiểu dáng thanh nhã lập tức thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng nước ngoài. Tháng 11-2004, cô lại có thêm một niềm vui khi Viet Collection lại trở thành một trong ba doanh nghiệp VN được AJC tài trợ đi dự hội chợ Home and Building Show tại Tokyo.

Hiện nay cô đã mở rộng sang sản xuất cửa gỗ để xuất sang Mỹ với việc khai trương một nhà máy trị giá 1,5 triệu USD tại Bình Dương vào giữa tháng tư. “Hễ có cơ hội là tôi nắm lấy và tìm cách triển khai trên thực tế. Tôi còn trẻ, đôi khi đó cũng là một khuyết điểm. Nhưng khi tiếp xúc với đối tác, tôi luôn tự tin vì đã trang bị cho mình không chỉ kiến thức trong nhà trường mà cả những cọ xát ngoài thực tế. Tôi thích cách làm việc nguyên tắc của người Nhật và luôn tự nhủ phải vượt qua cách làm ăn xuề xòa mà một số doanh nghiệp VN mắc phải” - Thủy tâm sự.

Nguyễn Vĩnh Tâm, giám đốc Công ty Tâm Đạt, cũng áp dụng phương pháp quản trị tiên tiến thế giới, đặc biệt là của Nhật, vào công ty mình. Người giám đốc vừa tròn 30 tuổi này đã từng từ chối những lời mời hấp dẫn từ các tập đoàn nổi tiếng của Nhật để trở về VN lập nghiệp sau chín năm bôn ba nơi xứ người.

Với nền tảng là tấm bằng tốt nghiệp cao học loại ưu ngành công nghệ thông tin của Trường đại học Công nghiệp Tokyo, Tâm thành lập Công ty Tâm Đạt vào giữa năm 2005 chuyên về gia công thiết kế phần mềm với mục tiêu lớn nhất là chuyển giao cho được công nghệ nguồn từ Nhật về VN. “Tôi tin rằng điều này sẽ là cơ sở cho việc phát triển sản phẩm mới, bởi từ đây chúng tôi sẽ hướng đến thiết kế cả những bo mạch cung cấp cho ngành công nghiệp trong nước” - Tâm khẳng định. Thành công ban đầu của Tâm Đạt đã được nhiều khách hàng tin tưởng, đặc biệt là với các đối tác Nhật như Toyota, Hitachi, NTT...

X.TOÀN - N.HẰNG


Đàm Thanh Sơn và khám phá vật lý mới

Học sinh Đàm Thanh Sơn, 15 tuổi, huy chương vàng toán quốc tế tại Prague, 1984
TTCN - Đàm Thanh Sơn, giáo sư ĐH Washington (Seattle), vừa công bố trên tạp chí Physical Review Letters (Mỹ) một khám phá mà nếu được thực nghiệm xác nhận sẽ là một qui luật mới phổ quát của vật lý.

Đầu năm 2005, Đàm Thanh Sơn cùng các cộng sự là P. K. Kovtun (Đại học California, Mỹ) và A. O. Starinets (Viện Vật lý lý thuyết Perimeter, Canada) đã công bố một công trình mới về mô hình lỗ đen lỏng trong không - thời gian 10 chiều trên tạp chí vật lý hàng đầu thế giới Physical Review Letters (tập 91).

Đàm Thanh Sơn từng đoạt huy chương vàng toán quốc tế năm 1984 tại Prague (CH Czech) với điểm tuyệt đối 42/42 khi mới 15 tuổi

Gần như ngay lập tức khám phá mới này gây tiếng vang trong giới bác học chuyên sâu. Các tạp chí thông tin khoa học có ảnh hưởng rộng như New Scientist (tháng 4-2005), Physics Today (tháng 5-2005) đều có bài viết về công trình này, một khám phá lý thuyết mà nếu được thực nghiệm hoàn toàn xác nhận sẽ là một định luật mới phổ quát của vật lý.

Tờ Physics World, tờ tập san xuất bản hằng tháng của cộng đồng vật lý quốc tế, trong số tháng 6-2005 đã mời Đàm Thanh Sơn, một nhà vật lý hàng đầu (leading physicist), viết bài để lý giải vấn đề mới này. Đó là bài Liquid Universe Hints at Strings (Vũ trụ lỏng gặp lý thuyết dây) mà ta có thể dễ dàng tìm đọc qua Internet.

Giáo sư Đàm Thanh Sơn (giữa) tại Gặp gỡ Việt Nam ở Hà Nội năm 2000. Bên trái là giáo sư Trịnh Xuân Thuận (Đại học Virginia, Mỹ), bên phải là giáo sư Phạm Xuân Yêm (Đại học Paris 7, Pháp)
Ở nước ta, tờ Vật Lý Ngày Nay của Hội Vật lý Việt Nam, tờ Hoạt Động Khoa Học của Bộ Khoa học và công nghệ cũng đã kịp thời đưa tin vắn tắt về sự kiện đáng mừng nói trên trong số tháng 6-2005.

Tờ New Scientist đăng bài của Jenny Hogan nhan đề Exotic black holes spawn New Universal Law (Những lỗ đen ngoại lai dẫn tới qui luật mới phổ quát). Sở dĩ tác giả dùng từ exotic (ngoại lai) là vì đây chưa hẳn là lỗ đen với những thuộc tính đã quan sát được trong thực tại vật lý, mà chỉ là một “lỗ đen” được nhóm Đàm Thanh Sơn mô hình hóa bằng lý thuyết dây trong không - thời gian 10 chiều nhằm mô tả một chất lỏng tương tác mạnh, chất lỏng quark-gluon tồn tại trong không-thời gian bốn chiều quen thuộc. Như vậy “lỗ đen” ở đây chỉ là một công cụ toán học dùng trong tính toán.

Trong năm năm gần đây, các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Máy gia tốc ion nặng tương đối tính (RHIC) ở Phòng thí nghiệm Brookhaven, New York, đã tạo ra được vật chất ở nhiệt độ cao chưa từng có trên Trái đất. Mục đích của thí nghiệm này là tái tạo trạng thái từng tồn tại trong 10 micro giây đầu tiên sau vụ nổ lớn (Big bang), từ đó dần dần hình thành vũ trụ chúng ta đang sống. Trong 10 micro giây đầu tiên ấy, các hạt quark và hạt gluon còn ở trạng thái plasma chứ chưa kết hợp với nhau để trở thành proton, nơtron, rồi nguyên tử, phân tử và muôn vật chung quanh ta như khi vũ trụ nguội dần... Theo cách tính toán dựa vào lý thuyết trường lượng tử quen thuộc, vật chất được tạo ra đó phải giống chất khí, nhưng thực tế lại không như vậy mà là giống chất lỏng!

Sử dụng lý thuyết dây trong không-thời gian 10 chiều, nhóm Đàm Thanh Sơn đã tính toán được rằng vật chất do RHIC tạo ra đúng là một chất lỏng gần như lý tưởng có tỉ số độ nhớt với mật độ entropy là một hằng số liên quan với các hằng số cơ bản trong thế giới lượng tử như hằng số Planck, hằng số Boltzman.

Như nhiều bạn đã biết, lý thuyết dây (string theory) cho rằng các hạt cơ bản của vật chất không phải là những điểm, những hạt, mà là những dao động khác nhau của một vật thể gọi là dây (string). Theo trải nghiệm bình thường thì không gian chỉ có ba chiều, nếu gắn thêm một chiều của thời gian thì không - thời gian cũng chỉ có bốn chiều. Vậy mà theo lý thuyết dây thì không - thời gian có tới những 10 chiều! Thế nhưng các chiều phụ đã cuộn lại giấu mình trong một mặt cầu có bán kính cực nhỏ, chỉ bằng một phần triệu tỉ tỉ tỉ centimet! Vậy cái lý thuyết dây cao siêu ấy có ứng dụng thiết thực gì không?

Thành công của nhóm Đàm Thanh Sơn là ở chỗ đã sử dụng lý thuyết dây để lý giải một vấn đề nan giải của vật lý thực nghiệm năng lượng cao. Các kết quả của Brookhaven công bố tại cuộc họp hồi tháng 4-2005 của Hội Vật lý Mỹ ở Tampa, Florida, đã lưu ý về những tính toán tương thích của lý thuyết dây. Đây là lần đầu tiên lý thuyết dây được nhắc tới trong thông báo của một cuộc thí nghiệm lớn...

Những kết quả mà Đàm Thanh Sơn đạt được ở Mỹ chứng tỏ bộ óc người Việt Nam ta chẳng những có khả năng thấu hiểu những vấn đề tinh tế nhất, phức tạp nhất của khoa học hiện đại, mà còn có thể đạt tới những khám phá cơ bản, độc đáo miễn là được làm việc trong môi trường khoa học tiên tiến.

HÀM CHÂU


Sunday, August 07, 2005

Lê Nguyễn Minh Quang: Tài sản của chúng ta: nỗi nhục nghèo khó!

Tiến sĩ Lê Nguyễn Minh Quang

TT - "Tôi đi công tác xa nhưng vẫn dõi theo diễn đàn “Tuổi 20 của chúng ta” trên Tuổi Trẻ, khi về đến TP.HCM muốn được tham gia ngay. Vẫn thấy mình còn trẻ, diễn đàn bày ra cho mình sao lại đứng ngoài?...”TS Lê Nguyễn Minh Quang - TGĐ Công ty xây dựng Bachy Soletanche - bắt đầu như thế...

* Từ một sinh viên nghèo, nhận học bổng “Vì ngày mai phát triển” của báo Tuổi Trẻ 16 năm trước, nay là tổng giám đốc, đại biểu HĐND, anh nghĩ thế nào về khái niệm “tài sản của một thanh niên”?

- Tài sản ít nhất với tôi chính là nghèo khó. Nhờ đó mới nghĩ rằng mình không thể tự nhiên mà có được thứ gì. Phải nắm bắt cho bằng được tri thức mới mong tháo gỡ mọi cản ngại. Năm năm đại học, sáng đến trường, chiều dạy bổ túc kiếm tiền, tối tôi đi học Anh văn, Pháp văn đều đặn; tham gia CLB Quốc tế của Thành đoàn, làm hướng dẫn viên và được một nhóm người Pháp bảo trợ giúp sang Pháp học.

Đến Pháp, tự đi xin vào một trường lớn, chấp nhận học vắt giò lên cổ, rồi về nước làm một kỹ sư... Nhưng biết tự tạo cơ hội là sở trường tiềm ẩn của thanh niên nói chung, không chỉ riêng thanh niên nghèo.

* Viết thư cho Thủ tướng năm 2002, anh ray rứt với “nỗi nhục của thanh niên một đất nước nghèo”, anh đã ý thức về nỗi nhục đó khi nào?

- Từ năm 9 tuổi, xuất phát từ nỗi khổ của một gia đình nghèo, đi đến đâu tiếng nói của mình dẫu đúng cũng bị coi thường. Vào đời, nhất là những năm còn bao cấp, càng thấm thía. Học giỏi, có học bổng nhưng xin visa đến nước nào dự hội nghị cũng nhận được câu hỏi: “Anh có tính ở lại luôn không đấy?”. Nhục khủng khiếp!

Các bạn trên diễn đàn còn băn khoăn nếu trở về có được trọng dụng không? Chia sẻ của tôi là: hãy về đi và đừng chờ “thảm đỏ”.

Những bạn điều kiện chưa thuận lợi, hãy tự tạo cơ hội cho mình một lần nữa bằng cách tìm đến những công ty nước ngoài có đại diện tại VN để tìm một việc làm.

Có thể chỉ làm một vị trí bình thường, thu thập kinh nghiệm để thực hiện những kế hoạch, hoài bão lớn hơn của mình.

12 năm trước, đi dự một hội nghị về xây dựng tại Nhật, nhiều người còn không biết VN nằm ở đâu. 10 năm sau quay lại Nhật trong hội nghị doanh nghiệp trẻ, ai cũng biết đất nước mình đang nỗ lực phát triển, họ còn đưa ra dự báo “nếu biết sử dụng nguồn nhân lực đầy triển vọng mà VN đang có, 10 năm nữa châu Á sẽ nhắc đến Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và VN”. Và tôi nghĩ đến khái niệm “tài sản của thanh niên một đất nước nghèo” chính là nỗi nhục nghèo khó.

* Nhưng không phải đa số thanh niên VN đang khắc khoải với nỗi lo đất nước nghèo? Có bạn tham gia diễn đàn băn khoăn: “Tôi không rõ hoài bão tuổi 20 của mình là gì?”...

- Nhưng cũng chính diễn đàn chứng tỏ giới trẻ không hề quay lưng với đất nước, thời cuộc và cả truyền thống. Chỉ có điều việc giáo dục về một “tinh thần Việt” còn tản mạn, đôi lúc giáo điều. Cần phải giáo dục hình ảnh tổ quốc cụ thể, bằng nhật ký của anh Thạc, chị Trâm, dạy đứa bé biết làm đẹp ngõ nhà mình, con hẻm mình ở, những gì làm mình chạnh lòng, xót xa, yêu không rời ra được.

* 10 năm làm doanh nhân, anh nuôi dưỡng “tinh thần Việt” đó trong công việc cụ thể của mình ra sao?

- Tôi chưa bao giờ quên nhiệm vụ “Việt hóa” đội ngũ của công ty mình, phương châm là “từng vị trí phải học tập để đạt những vị trí mới”, những thợ phụ được học để thành thợ chính, xây dựng những giám đốc dự án, và đấu tranh để người nước ngoài nhường những chỗ hợp lý cho người Việt.

Là công ty đầu tiên mang công nghệ nền móng, công trình ngầm vào VN, với khoảng 25 công trình lớn, chúng tôi hướng đến chất lượng những công trình bền vững và tiết kiệm cho đất nước. Tôi khước từ những gợi ý “lách luật, chia chác phần trăm” của đối tác, vì làm sao có thể “ăn” vào tiền của dân tôi như vậy...

* Và anh đã từng làm một tổng giám đốc đối tác Singapore bị sa thải chỉ vì đòi “chi 10%”. Thẳng quá có lạc lõng không?

- Lương tâm mình thanh thản thì không lạc lõng cho dù cái tốt và cái xấu quá gần nhau. Tôi tin đa số thanh niên đều có những giá trị tinh thần trung thực học được từ gia đình, nhà trường, nhưng xã hội đang thừa nhận những giá trị nào sẽ ảnh hưởng đến lối sống của họ. Cuộc chiến “đánh” tham nhũng của chúng ta hiện nay cũng vậy, nếu đó là một cuộc quyết chiến đồng lòng như năm xưa chúng ta đánh giặc thì thanh niên không bao giờ đứng ngoài cuộc.

* Tại công trình chống thấm hồ Dầu Tiếng, Công ty Bachy Soletanche đã áp dụng phương án táo bạo: tạo một bức tường dày 0,6m, dài 181m xuyên vào đập, giảm chi phí từ 13 tỉ đồng xuống 9 tỉ .

* Năm 2005 trúng thầu các công trình: đường hầm Thủ Thiêm; cầu Cần Thơ và trạm bơm dự án thoát nước Q.8 (TP.HCM).

* Ra đi và trở về. Anh có cho rằng tuổi trẻ nhất thiết phải lãng mạn một tí không?

- Và phải mạo hiểm nữa. Gia đình phản đối vì ám ảnh chuyện lý lịch. Tôi được công ty Pháp hứa trả lương gấp nhiều lần nếu ở lại. Lấy tờ giấy trắng chia đôi ở lại /trở về, cho điểm, cộng lại tôi thấy nếu trở về sẽ được hạnh phúc hơn, vật chất sẽ đến từ công việc, hằng ngày được gọi “mẹ, cha”, được làm công trình hiện đại trên chính quê mình. Tôi nghĩ sự lãng mạn của tuổi trẻ là như vậy, bao hàm một chút rủi ro nhưng phải gắn với những hoài bão, dự định lớn.

* Nhưng anh cũng đã từng lên tiếng đất nước quá lãng phí khi không trọng dụng những người trở về?

- Đúng. Tôi bức xúc khi Chính phủ bỏ 100 triệu đôla để đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, thế mà hầu như “bỏ rơi” một lực lượng du học sinh VN đã được đào tạo bài bản trong 15 năm qua. Tôi nhắc lại nguyện vọng là chiến lược nhân lực phải bắt đầu bằng những cuộc thi tuyển công khai, để Thánh Gióng có cơ hội xuất hiện, chấm dứt cơ chế “quen biết, đề cử, cất nhắc”.

* Xin cảm ơn anh.

Cậu bé nghèo và giấc mơ Liên Hiệp Quốc

Việt và người bạn Mỹ tại New York
TTCN - Có một câu chuyện “thần kỳ” về cậu bé đói rách khổ nghèo, một ngày nào đó bừng mở mắt và hóa thành một trong 50 sinh viên giỏi nhất thế giới, được dự cuộc gặp gỡ với tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, chủ tịch UNICEF, tổng biên tập tạp chí Time

Cậu bé đó chính là Huỳnh Minh Việt, sống với ước mơ giành được một chỗ ngồi tại trụ sở Liên Hiệp Quốc để “giúp được nhiều hơn cho xứ sở của mình…”.

Từ xóm Gò Nổi, có một người cha cứ đến mùa tựu trường lại dẫn thằng con trai bé choắt của mình đến ngôi trường mới và năn nỉ với bất kỳ một nhà nào đó gần trường. Câu năn nỉ ấy bao giờ cũng như vầy: “Thằng con tui nó muốn đi học nhưng nhà tui nghèo lắm, ông bà hãy rộng lòng cho tôi gửi nhờ để nó được ăn học, tui không bao giờ quên ơn được”.

Câu chuyện này lặp đi lặp lại từ năm lớp 4 cho tới lớp 10 và nó trở thành câu trả lời trong buổi phỏng vấn xin học bổng ASEAN của Việt sau này: “Đã có quá nhiều người giúp em và em muốn được đi du học để trở về giúp đỡ những đứa trẻ quê nghèo khó như em hồi xưa vậy!”. Câu trả lời này đã giành được một suất học bổng và cuộc đời của đứa trẻ Gò Nổi sang trang như một phép mầu. Vậy là cậu gói ghém hành trang sang Singapore, lần này thì cha cậu có giỏi cách mấy cũng không thể gửi cậu cho ai được. Việt phải bắt đầu tự lo hết mọi thứ cho tương lai của mình…

Từ chối làm người… nước ngoài

Sang Singapore, anh chàng ốc tiêu này xoay xở với một cuộc sống mới, vật giá cao gấp nhiều lần, cuối cùng tìm được chân phụ giảng ở Trường trung học Anglo Chinese để có thêm thu nhập... Tốt nghiệp trung học, Việt ngần ngừ trước học bổng toàn phần bậc đại học của Chính phủ Singapore, đơn giản là vì kèm theo đó là yêu cầu nhập quốc tịch Singapore.

Năm nay 22 tuổi, Việt đại diện cho sinh viên toàn nước Mỹ lọt vào danh sách 50 sinh viên xuất sắc nhất thế giới để dự chương trình lãnh đạo toàn cầu do Quĩ Goldman Sachs và Viện Giáo dục quốc tế (IIE) tổ chức tại New York.

Tiêu chí tuyển chọn của chương trình gồm ba phần: học vấn, khả năng lãnh đạo và kỹ năng giao tiếp. Việt vượt qua hầu hết các ứng viên khác vì những gì mà bạn đã và đang làm: chưa bao giờ là sinh viên xuất sắc nhất lớp nhưng lại theo học cả hai chương trình của trường; chưa có những đề án nghiên cứu nổi trội nhưng lại có những đóng góp thầm lặng cho xã hội.

Đặc biệt, yếu tố quyết định thành công sau cùng trong lượt tuyển chọn cuối cùng tại New York chính là chuyện Việt thành lập tổ chức các nhà lãnh đạo tương lai ASEAN. “Việt chỉ muốn qui tụ những người trẻ tuổi, tài năng và có khát vọng cống hiến cho khối Đông Nam Á để kích thích sự phát triển của khu vực này.

Có thể mai này chẳng có ai làm lãnh đạo, nhưng ít nhất mình cũng đã tạo được mối liên kết giữa những người cùng chí hướng và tạo tiền đề cho một tổ chức thật sự lớn mạnh hơn trong thời gian không xa”.

- Sáng lập viên kiêm chủ nhiệm Tổ chức các nhà lãnh đạo tương lai Đông Nam Á của Mỹ.

- Đại diện của chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng Mỹ tại VN.

- Một hiện tượng của Đại học Stanford (Mỹ) khi chuẩn bị tốt nghiệp với hai bằng cử nhân kinh tế và thạc sĩ quản trị kinh doanh.

- Tháng 8 sẽ sang Nhật tham dự hội nghị về giới trẻ.

- Tháng 9 sẽ sang Đại học Oxford đào tạo chuyên sâu.

“Tôi không muốn làm người nước ngoài, vì mình chưa báo hiếu cha mẹ được ngày nào... và chưa đóng góp được gì cho quê hương”. Quyết định như thế, Việt bắt tay vào việc “săn” học bổng mà không nhờ cậy Chính phủ Singapore. Một bộ hồ sơ hoàn chỉnh với những thành tích và kinh nghiệm chuyên môn đã mang Việt đến cửa Trường đại học Stanford, nơi sản sinh ra những nhân tài cho Yahoo và Google...

Rồi đột ngột một ngày năm ngoái, người ta thấy anh chàng nhà quê ngày nào dẫn theo quá chừng “ông tây, bà đầm” về khám bệnh, phát thuốc cho bà con nghèo ở rừng Cúc Phương trong một dự án chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Và hè này Việt lại xuất hiện tại trụ sở của Ngân hàng Thế giới để làm thực tập sinh…

Sống ở nước ngoài gần 10 năm nhưng tướng mạo Việt trông vẫn quê mùa như thửa ruộng: dáng người nhỏ xíu xiu, da đen sạm và giọng đặc sệt chất Quảng. Anh chàng thật thà: “Hồi mới qua Singapore theo học bổng ASEAN, mình phải tập nói giọng Bắc và cả giọng Nam vì bạn bè người Việt không ai nghe được giọng quê mình cả. Nhưng giọng nói đã ăn vào máu rồi nên cũng không sửa được, cuối cùng thì nó thành một món “đặc sản” của riêng mình, hết sức tự hào được giới thiệu với mọi người địa chỉ nhà: xóm Gò Nổi, thôn Thi Phương, xã Điện Phong, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam”.

Việt khoe ra hàng loạt bức ảnh về những ngày Cúc Phương: “Cái gọi là kỷ niệm thì kể hoài không hết. Đến giờ vẫn còn nhớ y nguyên cảm giác sáng sáng cả nhóm lỉnh kỉnh balô, túi xách lội bộ vào đến các thôn nằm sâu trong núi, nơi nào có trạm xá thì thuận tiện hơn, nơi nào chưa có trạm xá thì đành mượn tạm một ngôi nhà trong làng. Điều hạnh phúc nhất là khi bọn mình đến, lúc nào người dân cũng đã chờ sẵn và rất háo hức...”. Năm nay, Việt lại kêu gọi “bà con” trong trường tiếp tục tham gia chương trình này và mở rộng nó từ Cúc Phương về đến huyện Duy Xuyên quê mình.

Khát vọng “chuyền đuốc”

Một ngày tháng tám năm ngoái, trước khi lên đường sang Singapore thực hiện buổi nói chuyện với sinh viên trung học về ngưỡng cửa đại học, Việt ghé lại tòa soạn Tuổi Trẻ chỉ vào tờ báo ngày 3-8-2004: “Anh Lương Việt Quốc viết hay quá. Nhưng mình nghĩ chuyện săn học bổng cao học không thông dụng bằng việc săn học bổng đại học. Mình muốn chia sẻ những kinh nghiệm thực tế của bản thân trong việc này, với cương vị của một thành viên ban tiếp đón sinh viên Đại học Stanford...”.

Vài ngày sau, Việt gửi về tòa soạn một bài viết dài về chuyện săn học bổng. Bẵng đi một thời gian, lại thấy anh chàng xuất hiện ở TP.HCM trong chương trình tư vấn du học mang tên “Chuyền đuốc”. Việt bảo: “Mình là thành viên của ban lãnh đạo VietAbroader - một tổ chức do nhóm SV VN đang học tại Mỹ thành lập nhằm giúp đỡ những bạn muốn đi du học. Tiếc rằng hè này mình quá bận rộn với những dự án đang theo đuổi nên chỉ tham gia tư vấn một số trường hợp, chia sẻ vài kinh nghiệm và giải đáp thắc mắc mà thôi…”.

Vẫn cái giọng đặc Quảng Nam, Việt kể công việc hiện tại của mình: Ban đầu Việt chỉ dự định nghiên cứu về các quan hệ giữa Ngân hàng Thế giới với các tổ chức phi chính phủ ở VN thôi, nhưng sau đó Việt được giáo sư phụ trách giới thiệu nên thực tập luôn ở đây. Bây giờ thì đang phụ giúp các anh chị thực hiện một số dự án phát triển về môi trường và xã hội. Ngoài ra, Việt cũng đang tính toán thêm các hoạt động cho Tổ chức SEALNet ở Stanford. Đó là một tổ chức do Việt sáng lập nhằm tập trung những sinh viên Mỹ và người Mỹ muốn giúp đỡ các quốc gia Đông Nam Á phát triển hơn.

Tất nhiên, chương trình này cũng sẽ giúp họ rèn luyện các kỹ năng về công tác xã hội, làm việc nhóm cũng như kết nối với nhau trong một hệ thống ngày mai. Hiện nhóm đã thực hiện xong phòng máy tính ở Thành đoàn TP.HCM, khoảng 50 máy khác đang trên đường từ Mỹ sang VN để phân phối cho các vùng quê nghèo. Bọn Việt cũng lên kế hoạch tập huấn cho các em học sinh những kỹ năng quốc tế về làm việc, học tập cũng như lãnh đạo.

“Trả về cho thế giới”

Việt với trẻ em nghèo tại Cúc Phương
“Pay it for world” (trả về cho thế giới) - đó là câu mà Việt chọn làm châm ngôn để sống, học tập và làm việc. Thật ra nó chỉ là tựa đề của một bộ phim, nhưng nó lại đúng với cuộc sống và sự vươn lên của Việt. Anh chàng này chỉ mong có một ngày làm được chút gì đó cho quê nhà. “Đến giờ thì Việt học được một điều quan trọng trong cuộc sống: cho đã khó, mà nhận lại càng khó hơn. Mình phải làm sao để nhận mà không thấy khó chịu thì mới là giỏi.

Trước đây, Việt luôn ái ngại khi suốt ngày nhờ người này, người khác và lúc nào cũng canh cánh trong lòng chuyện trả nghĩa. Nhưng giờ thì Việt biết là mình không cần phải đền ơn trực tiếp những người đã giúp mình, vì khi giúp họ không chờ đợi ngày mình trả ơn. Mà điều cần làm là đóng góp cho xã hội, giúp đỡ những người khó khăn hơn trong thế giới quanh mình mới là điều cần làm”.

Câu chuyện dẫn tôi tìm đến cha Việt: ông Huỳnh Trung, một nông dân đặc quánh nhọc nhằn của quê nghèo. Ông nói về con trai mình, chầm chậm và hết sức đôn hậu: “Thằng cu Việt bây chừ được hơn năm ngoái ở chỗ không về nhà xin tiền nữa”. Ông kể thêm về những ngày rất xa, về nồi cơm thiếu trước hụt sau của gia đình có ba người con sàn sàn tuổi nhau, về ước mơ của hai vợ chồng mua cho Việt chiếc xe đạp để đi học mà dành dụm mãi vẫn không đủ…

Chúng tôi đề nghị Việt nói một kinh nghiệm gì đó với bạn trẻ quanh mình, chàng trai trẻ này chỉ nói một điều: “Hãy chia sẻ!”. “Ngày xưa Việt cho rằng nói ra những điều mình biết là huênh hoang, còn nói những điều mình không biết thì là dốt nát. Bây giờ Việt nghĩ khác: biết mà không nói ra thì ích kỷ, mà nếu nghĩ nó là sai mà không nói ra thì muôn đời mình chẳng biết mình sai cả!”.

TRẦN NGUYÊN - TIẾN HÙNG

Ý kiến bạn đọc

Hãy chia sẻ!

Cảm ơn Tuổi Trẻ đã có một bài viết hay về một người trẻ đã biết vượt lên chính mình để tự khẳng định mình với bạn bè thế giới. Từ một cậu bé nghèo khó, quê mùa, Huỳnh Minh Việt đã trở thành một "hoàng tử", một sự sang trang đầy bất ngờ trong cuộc đời nhưng cũng thật đáng khâm phục.

Đọc bài viết này, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé, tôi cảm thấy mình còn "hèn nhát" quá. Mỗi người có một hoàn cảnh riêng, có người có nhiều thuận lợi, nhưng cũng có người phải sống thiếu thốn, chật vật, khó khăn. Song để trưởng thành và "làm một cái gì đó cho quê hương", tất cả chúng ta phải cố gắng thật nhiều. Đó hẳn là "câu thần chú" để mỗi người chúng ta vươn lên.

Tôi thật sự xúc động, thật sự kính phục một người anh như anh Việt. Đất nước chúng ta cần nhiều những con người có lí tưởng, sống đẹp như vậy. Tuổi trẻ chúng tôi cần những tấm gương thật đẹp như thế để soi mình - thật sống động vì những con người như Việt đang sống giữa đời thường. Đó là bài học quí giá hơn bao bài học bằng lời nào khác.

Vâng, hãy sống tốt và chia sẻ. Tình yêu thương thật sự, sự kiên trì và lí tưởng tốt đẹp nhất định sẽ chiến thắng tất cả, trong đó có cả đói nghèo và lạc hậu. Chia sẻ tình yêu thương, chia sẻ kiến thức để không chỉ có lợi cho người mà còn có lợi cho cả bản thân mình vì ta sẽ biết mình còn dở ở điểm nào...

LƯU ĐÌNH LONG

Sự say mê và lòng nhiệt tình

Trước hết tôi muốn ngỏ lời cảm ơn đến báo Tuổi Trẻ vì đã dành hẳn hai trang trong tờ Tuổi Trẻ chủ nhật để viết về anh Huỳnh Minh Việt. Tôi may mắn đã từng được tiếp xúc với anh và làm việc với anh trong dự án "Việt Nam 2005" do SEALNet (Tổ chức các nhà lãnh đạo tương lai Đông Nam Á) phối hợp với Thành đoàn để lập một phòng lab với thiết bị và chương trình học tiếng Anh cho học viên Việt Nam.

Tôi có thể nói rằng anh và SEALNet đã tạo nên một bước chuyển rất lớn trong cuộc đời của một cô bé 17 tuổi là tôi. Anh và những sinh viên trong SEALNet đã truyền cho tôi sự say mê, lòng nhiệt tình và những thôi thúc muốn đóng góp cho xã hội. Họ đã làm tôi thay đổi. Tôi sống tích cực hơn, sôi nổi hơn và tự tin hơn. Cám ơn anh và những người bạn ở SEALNet!

BẢO NGỌC

Sống cần có ước mơ

Cuộc sống nhọc nhằn hàng ngày sẽ làm người ta khô héo về tinh thần, cạn kiệt về vật chất nếu chúng ta không nuôi một ước mơ cho riêng bản thân mình. Ước mơ đâu phải bắt buộc là thật!

Tôi muốn trả lời rằng có rất ít và chỉ ở những người có bản lĩnh kiên cường, có tài năng thật sự mới biến ước mơ thành hiện thực. Cuộc sống không nên có những ước mơ, người ta bảo vậy. Vì ước mơ nằm ngoài khả năng thực hiện được của con người. Nhưng thử hỏi cuộc sống sẽ còn ý nghĩa gì khi ước mơ đã chết, khi những ý nghĩ vương lên không còn.

Dù người ta có nói thế nào chăng nữa thì cuộc sống vẫn phải mơ và bản thân mỗi bạn trẻ hãy luôn hun đúc trong bản thân mình một ước mơ cho bản thân cho gia đình và lớn hơn là cho xã hội.

Những người khó khăn, biết nuôi khát vọng cho riêng mình và rồi biến nó thành sự thật mới là người đáng để xã hội khen ngợi. Thường thì người có hoàn cảnh khó khăn, họ lại có ý chí cao và khả năng kiên trì lớn, gặp khó khăn vẫn không nản, do vậy họ có thể sớm biến mơ ước thành thực tế. Nhưng cái cao cả hơn là sống vì mọi người, sống cho mọi người, Tố Hữu viết "sống là cho đâu chỉ nhận của riêng mình"...

ĐỖ ĐẠT


"Sinh viên Việt Nam - Tầm nhìn và ý chí chiến lược"

TS Vũ Minh Khương trong buổi bảo vệ luận án

Tốt nghiệp MBA tại Harvard Business School và bảo vệ thành công xuất sắc luận án tiến sĩ (Ph. D) tại đại học Harvard ngày 28.07.2004 vừa qua, tiến sĩ Vũ Minh Khương là một trong những người Việt Nam đã nhận được những lời ngợi khen và thán phục từ cả hai phía: các giáo sư cùng làm việc với anh và các sinh viên được anh giảng dạy tại Kennedy School. Như vậy, anh là một trong số không nhiều người Việt Nam đã nhận được cả bằng MBA và Ph. D tại Harvard. NVX đã thực hiện một cuộc phỏng vấn ngắn với anh ngay sau khi anh vừa bảo vệ thành công luận án. Xin được hân hạnh giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn thú vị này.

Thưa tiến sĩ, anh có thể giới thiệu với độc giả NVX những nét khái quát về đề tài nghiên cứu của mình và những ứng dụng của đề tài ấy vào công cuộc phát triển kinh tế Việt Nam?

Đề tài luận án tiến sĩ của tôi là: “Phân tích những ảnh hưởng của công nghệ thông tin tới tăng trưởng kinh tế toàn cầu”. Cách tiếp cận này giúp đưa ra được những đóng góp mới, có ý nghĩa sâu sắc, vì nó kết hợp được chiều sâu của phân tích cội nguồn tăng trưởng kinh tế ở từng quốc gia với chiều rộng của bức tranh toàn cầu về tác động của công nghệ thông tin (CNTT) tới tăng trưởng kinh tế.

TS Vũ Minh Khương cùng ba giáo sư hướng dẫn

Nghiên cứu của tôi đưa ra một số kết luận đáng chú ý là:

1. Sự xâm nhập của CNTT nâng cao chất lượng của tăng trưởng kinh tế, nghĩa là với cùng mức độ gia tăng về nguồn vốn đầu tư và nhân lực, quốc gia nào chú trọng đầu tư vào CNTT sẽ đạt mức tăng trưởng kinh tế cao hơn

2. Những nhân tố then chốt tác động đến sức đóng góp của CNTT vào tăng trưởng kinh tế ở mỗi nước là: trình độ học vấn, chất lượng quản lý vĩ mô, độ hội nhập quốc tế và mức độ thông thạo tiếng Anh. Hơn nữa, ảnh hưởng của các yếu tố này có xu hướng tăng lên theo thời gian.

3. Hầu hết các quốc gia đều đã ý thức về nắm bắt CNTT nhằm đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế, nhưng chính sách của nhiều quốc gia chưa thật khôn ngoan và thiếu tầm chiến lược. Mấy điều cần nhấn mạnh là:

- Đầu tư vào áp dụng CNTT có tác động lớn hơn cho kinh tế so với đầu tư vào sản xuất sản phẩm CNTT. Chẳng hạn, đầu tư 20 triệu USD cho sử dụng CNTT hỗ trợ phân tích thị trường quốc tế và tăng độ phản ứng nhạy bén với nhu cầu khách hàng chắc chắn giúp tăng ít nhất 1-2% giá trị xuất khẩu của hàng hóa Việt Nam, nghĩa là, đầu tư này có thể tạo thêm 200 - 400 triệu USD cho nền kinh tế bằng giá trị của trí tuệ và sự phối hợp hợp tác. Trong khi đó, nếu đem số tiền 20 triệu USD này đầu tư vào xây dựng một hai khu công nghiệp phần mềm thì sẽ không đưa ra một kết quả khả quan như vậy.

- Thúc đẩy sự thâm nhập của CNTT vào nền kinh tế phải chú trọng vào những yếu tố then chốt: giáo dục, chất lượng quản lý nhà nước. độ sâu của hội nhập quốc tế và khả năng tiếng Anh; đồng thời phải tuyệt đối tôn trọng nguyên tắc thị trường. Cùng một số tiền, đầu tư vào giáo dục, đào tạo với sự định hướng đặc biệt vào CNTT và trình độ tiếng Anh sẽ hiệu quả hơn trợ cấp cho chương trình bán máy tính rẻ với giá phi thực tế.

ĐS Nguyễn Tâm Chiến Việt Nam tại Mỹ chia vui với TS Vũ Minh Khương và các giáo sư hướng dẫn

Những điều gì khiến anh tâm đắc nhất trong những năm tháng học tập tại Mỹ và tình cảm của một người con sống xa quê hương nhớ về đất mẹ?

Có lẽ sức mạnh lớn nhất của người Việt Nam ta, đặc biệt là những người sống ở nước ngoài là tình cảm với quê hương đất nước và kỳ vọng của gia đình, người thân. Điều may mắn của tôi là sự gắn bó của hai cội nguồn sức mạnh này. Bố mẹ tôi luôn khắc khoải, mong muốn anh chị em tôi sẽ làm được điều gì đó để góp phần giúp cho nước Việt phồn vinh, người dân Việt được ngẩng cao đầu với niềm hãnh của một dân tộc sánh ngang vai với các cường quốc năm châu. Ở trường Harvard, tôi rất chịu khó tham gia giảng dạy và được sinh viên rất quý mến. Tôi rất nhớ một buổi học kết thúc, sau khi tôi giảng liên tục ba tiếng liền, hàng trăm sinh viên ngồi chật giảng đường đã đứng dậy hoan hô với tình cảm khâm phục và quý trọng

Xin anh cho biết những kinh nghiệm anh tự rút ra được giúp cho các bạn trẻ đang hoặc sắp lên đường sang Mỹ du học?

Harvard Business School

Sự thành công của một con người, một công ty hoặc thậm chí một quốc gia đòi hỏi sức mạnh hợp thành của năm yếu tố: tầm nhìn và tư duy (concepts), ý chí chiến lược (commitment), trí thông minh và kiến thức (competency), các mối quan hệ và khả năng hội nhập kiến thức (connectivity), khả năng trình bày thuyết phục (communication). Sinh viên Việt Nam ta khá mạnh về trí lực, khá về khả năng hội nhập và tạm được về khả năng diễn thuyết, trình bày. Tuy nhiên, chúng ta rất yếu về tầm nhìn, tư duy và ý chí chiến lược mà đây lại là yếu tố then chốt nhất. Về tầm nhìn và tư duy, chúng ta chưa có được ý thức “gạn đục, khơi trong”, huy động tối đa tinh thần và trí lực dân tộc để “truy tìm tinh hoa nhân loại” cho sự phát triển của dân tộc như người Nhật Bản, mà thường nhanh chóng phát hiện ra những điểm yếu của nước bạn để rồi bằng lòng, thỏa mãn. Về ý chí chiến lược, chúng ta chưa có được sức mạnh tinh thần của người Hàn Quốc trong quyết tâm đưa đất nước họ trở thành một trong 10 quốc gia hàng đầu thế giới. Để đưa đất nước ta lên một tầm vóc phát triển cao hơn, sinh viên ta ra nước ngoài cần có bước trưởng thành vượt bậc trong hai yếu tố: tầm nhìn và ý chí chiến lược.

Các bạn sinh viên Việt Nam đang du học tại Boston cùng đại sứ Nguyễn Tâm Chiến chúc mừng TS Vũ Minh Khương

Xin anh cho biết về một số dự định của anh sau khi về nước?

Tôi có một niềm ước mơ cháy bỏng là nước ta sẽ trở thành một nước công nghiệp phát triển và đủ điều kiện gia nhập Tổ chức các nước công nghiệp phát triển (OECD) trước năm 2045, năm kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước Việt Dân chủ Cộng hòa, cũng là năm Bác Hồ gửi thư cho học sinh Việt Nam nói lên ước mong “nước Việt Nam ta sẽ có ngày vẻ vang sánh vai với các cường quốc năm châu”. Điều chúng ta cần suy nghĩ là Hàn Quốc năm 1960 còn ở tình cảnh đói nghèo, khó khăn hơn ta bây giờ rất nhiều thế nhưng đã trở thành thành viên của tổ chức OECD năm 1995, nghĩa là chỉ mất có 35 năm. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để thực hiện ước mơ này. Bối cảnh phía trước còn nhiều khó khăn. Thách thức lớn lao - thời cơ hạn hẹp! Trong ba năm tới, tôi dự kiến trở thành một chuyên gia kinh tế có tầm vóc thế giới, đồng thời tích cực giúp sức vào công cuộc đào tạo và truyền bá kiến thức trong lĩnh vực phát triển kinh tế và hội nhập toàn cầu cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Xin cám ơn anh Vũ Minh Khương đã dành thời gian trả lời những câu hỏi của NVX. Chúc anh đạt tới những thành công mới trong sự nghiệp và NVX luôn tin tưởng chắc chắn rằng, nước ta sẽ ngày càng có thêm nhiều trí thức đầy nhiệt huyết như anh để cho mơ ước về một “Việt Nam cất cánh” sẽ sớm thành hiện thực.


Võ Nguyên Giáp: người "chiến sĩ" số 1

Đại tướng Võ Nguyên Giáp
TTCN - "Mỗi lần trở lại Điện Biên Phủ, tôi tới nghĩa trang liệt sĩ dưới chân đồi A1 thắp nén hương tưởng niệm những người đồng đội đã nằm lại đây. Đứng trước rất nhiều ngôi mộ không có tên, tôi hình dung ra anh chiến sĩ trẻ tới chiến trường giữa trận đánh, chiến đấu bên những người đồng đội chưa kịp biết tên mình và mình cũng chưa kịp biết là ở đơn vị nào..."(*)

“Ải thẩu dú Điện Biên! Ải thẩu dú Điện Biên!”. Người dân Điện Biên gọi ông là “Ải thẩu”, từ tiếng Thái dành cho người mà họ kính yêu nhất. Chuyến đi Điện Biên Phủ hôm 17-4 vừa qua là chuyến đi được nôn nao chờ đợi của Đại tướng. Đã 50 năm qua Điện Biên Phủ là một cái gì đó thật thiết tha trong lòng ông.

Năm 2001, nhân sinh nhật lần 90 của mình, có hai người khách từ Điện Biên Phủ được Đại tướng mời về Hà Nội. Đó là hai cụ Bạc Cầm Bóng và Lò Văn Nhay, hai người giúp việc thời Đại tướng ở Sở chỉ huy Mường Phăng. Cụ Bóng về đến Hà Nội, vừa bước vào được Đại tướng đón bằng tiếng Thái: “Hoọt lươn te điều ti noọng căn - Về đây là nhà, đừng khách sáo nhé”. Cụ Bóng chỉ còn biết ôm lấy vị tướng già mà khóc.

Hai ngày trước chuyến đi lên Điện Biên. Hà Nội mưa. Đại tướng hỏi: “Cậu định viết về tôi?”. Ông đưa ra tờ Le Monde, số mới nhất, in chân dung ông trên trang bìa và dòng chữ Ma Victoire (Chiến thắng của tôi)”. Ông than phiền: “Tại sao họ lại viết như vậy!”. “Điện Biên Phủ là chiến thắng của cả dân tộc, cậu đừng viết về tôi”. Cựu tổng giám đốc Thông tấn xã, ông Đỗ Phượng, kể: Có lần Thông tấn xã muốn xuất bản một bộ sách ảnh về ông, nhưng khi xin ý kiến, ông không chịu. Đại tướng nói: “Có biết bao anh hùng đã hi sinh, một tấm ảnh để lại cũng không có…”. Thăm Điện Biên Phủ, nơi những chiến thắng đang được cố gắng tái hiện, vẫn thấy ở khóe mắt ông nước mắt.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh năm 1911 tại thôn An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình.

Tướng Giáp kể: “Ông ngoại tôi vốn là một lãnh binh theo nghĩa quân Cần Vương, mỗi khi Tây về làng bà ngoại lại phải bỏ mẹ tôi vào quang thúng gánh chạy”. Những năm học ở Trường Quốc học Huế, cậu Giáp học rất xuất sắc, thường tới nhà cụ Phan Bội Châu đàm đạo và được cụ Phan cho mặc sức sử dụng kho sách của mình. Giáp cũng chơi thân với thầy giáo Đặng Thai Mai. Con gái cụ Mai, bà Đặng Bích Hà, sau này là phu nhân đại tướng, kể: “Ba tôi lớn hơn nhà tôi một giáp, nhưng hai người là bạn vong niên, rất thân nhau”.

Năm ông 16 tuổi, người Pháp đuổi học anh Nguyễn Chí Diểu, một học sinh hơn Giáp 3-4 tuổi. Giáp khởi xướng một cuộc bãi khóa để phản đối. Vì sự kiện ấy Giáp bị đuổi học, về làng. Anh Nguyễn Chí Diểu đến An Xá tìm Giáp: “Chúng tôi đã lập Đảng Tân Việt”. Giáp bảo: “Tôi đi với anh”. Tham gia Đảng Tân Việt, Võ Nguyên Giáp góp phần tích cực đưa Tân Việt tham gia Đông Dương Cộng sản đảng. Vừa hoạt động cho Đảng, vừa viết báo Tiếng Dân, vừa tự học. Tháng 10-1930, Giáp bị bắt cùng với thầy Đặng Thai Mai và nhiều người khác, trong đó có Nguyễn Thị Quang Thái, em gái nữ sĩ Nguyễn Thị Minh Khai. Hơn một năm sau ra tù, thầy Mai bị đuổi khỏi Trường Quốc học, về Vinh sinh sống và hoạt động, Giáp ra theo. Năm thầy Mai ra Hà Nội dạy học ở Trường Thăng Long, Giáp cũng ra Hà Nội, vừa dạy sử ở Thăng Long, vừa tự học lấy bằng cử nhân luật và kinh tế. Năm đó, cô con gái cưng của thầy Mai, Đặng Bích Hà, mới chỉ lên bốn, lên năm.

Bên tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ trên đồi A1
Năm 1929, 18 tuổi, lần đầu tiên tướng Giáp ra Hà Nội. Một người đồng chí của ông ở Tân Việt, ông Nguyễn Văn Tạo, dẫn ông ra Cửa Bắc, thành Hà Nội để nhìn hai vết đạn đại bác của Pháp đánh dấu thành Hà Nội thất thủ. Tướng giữ thành Hoàng Diệu tự sát. PGS Đặng Bích Hà kể: “Lúc dạy học ở Thăng Long, ông Giáp hay đến nhà chơi. Ông thường nói về tinh thần yêu nước và quá khứ anh hùng. Ông vẫn thường dẫn học trò ra đê Giảng Võ coi mộ Francis Garnier; ra Cầu Giấy chỉ cho học sinh mộ Henri Rivière để nung nấu họ tinh thần chống Pháp”.

Nhà văn Hữu Mai, người gần gũi và đã từng chấp bút một số hồi ký của tướng Giáp, nói: “Hồi đó, trước tàu đồng súng lớn của giặc Tây, mất nước như là một định mệnh của các nước yếu. Lịch sử trước đó chưa từng có nước phương Đông nào phá được một đồn Tây. Nhưng đến Điện Biện Phủ thì nước yếu VN đã phá được cả một tập đoàn cứ điểm”. Điện Biên Phủ đã đi vào lịch sử bằng chính chiến thắng trước người Pháp chứ không chỉ đi bằng sự tuẫn tiết như Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương… Và, không biết có phải là “một sự an ủi của lịch sử” mà tướng Giáp, sau khi chỉ huy trận Điện Biên Phủ, đã về sống trên con phố mang tên vị tướng Hoàng Diệu tuẫn tiết.

Lần ra Hà Nội năm đó (1929) của Giáp là để bàn với chi bộ Vinh và Hà Nội tổ chức cho nữ đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đi thoát ly. Theo lời kể của chị Hồng Anh, con gái Tướng Giáp: “Chính vào dịp này, cha tôi lần đầu tiên nghe nhắc đến cái tên Nguyễn Thị Quang Thái, cô em gái trẻ, thông minh và rất xinh của Nguyễn Thị Minh Khai. Trong chuyến tàu cha tôi trở lại Huế, tới Vinh thì gặp mẹ tôi lên tàu, cùng với một nữ sinh Đồng Khánh. Lúc đó mẹ tôi mặc áo dài, tóc để xõa, da trắng, gương mặt sáng. Nhưng điểm gây ấn tượng với cha tôi nhất là đôi mắt”. Năm 1935, họ cưới nhau. Năm 1940, Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng được tổ chức đưa sang Vân Nam. Giáp chia tay với người vợ trẻ Nguyễn Thị Quang Thái khi họ vừa có Hồng Anh, con gái đầu lòng. Đó là lần chia tay cuối. Sau khi Giáp ra đi, Nguyễn Thị Quang Thái bị Pháp bắt và năm 1944 chết trong nhà tù.

PGS Đặng Bích Hà kể: “Lúc đó (1946) gia đình tôi ở Sầm Sơn, chính phủ thân Nhật mời cha tôi giữ một chức bộ trưởng. Cha tôi không nhận. Ông chuyển ra Hà Nội. Anh Giáp tìm tới thăm”. Năm ấy, Võ Nguyên Giáp đã không khỏi ngỡ ngàng vì Đặng Bích Hà lúc này không còn là một cô bé con nữa. Cô đã bước sang tuổi 19, đẹp và hưởng trọn tinh thần giáo dục của người cha, giáo sư Đặng Thai Mai. Mối tình của họ đã đưa bà theo ông lên chiến khu, sinh cho ông thêm hai cô gái, và đúng năm 1954 sinh hạ người con trai thứ nhất, đặt tên là Võ Điện Biên. Các con ông, kể cả người con gái đầu Võ Hồng Anh, phần lớn sống quây quần bên ông trong một ngôi nhà có vườn rộng nhưng đồ đạc thì hình như đã có từ rất lâu rồi.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thượng tướng Trần Văn Quang, nguyên cục trưởng
Cục Tác chiến chiến dịch ĐBP, ở hầm chỉ huy của tướng De Castries

Một người có nhiều năm làm việc ở tổng hành dinh (nơi lãnh đạo ta chỉ huy cuộc kháng chiến chống Mỹ) thiếu tướng Lê Phi Long, cục phó Cục Tác chiến, nói: “Tôi đã thử rất nhiều lần và thấy không đủ sức để viết nổi chân dung của ông, tướng Giáp”.

Khi phân công trong Đảng, Bác Hồ nói: “Việc quân sự giao cho chú Giáp”. Bác Hồ cũng đã từng cử Võ Nguyên Giáp sang Trung Quốc học quân sự. Nhưng trên đường đi, Chiến tranh Thế giới thứ hai đưa người Pháp ở chính quốc vào thế thua, Bác thấy thời cơ tới nên gọi ông trở lại. Từ đó ông không có thêm cơ hội để học qua bất cứ một trường lớp quân sự nào. Nhà sử học Dương Trung Quốc, một người làm việc khá nhiều với tướng Giáp, nói: “Có lẽ những năm dạy sử ở Trường Thăng Long đã hình thành nên tư duy quân sự của ông”.

Thiếu tướng Lê Phi Long cho rằng: “Ngoài tài năng còn có một yếu tố quan trọng khác, ông là một người có đầu óc thực tiễn ghê gớm, luôn tổng kết trong thắng trong bại để tìm ra cách đánh mới”. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại tướng đã quyết định thay đổi cách đánh từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chậm, thắng chắc”. Một quyết định mà theo GS Phan Huy Lê, trở thành nhân tố làm nên Điện Biên Phủ. Một quyết định mà theo thượng tướng Lê Trọng Tấn, nếu không đưa ra thì toàn bộ lực lượng của ta đã bị “phơi áo” trong lòng chảo Điện Biên rồi. Nhưng quyết định đó không chỉ là kết quả của “11 ngày đêm trăn trở”. Theo thiếu tướng Lê Phi Long, kể từ tháng 5-1953 sau trận Nà Sản, Đại tướng đã quyết định thành lập một tổ nghiên cứu 24 người nằm trong rừng lim khu căn cứ Định Hóa để “chuẩn bị lý luận đánh tập đoàn cứ điểm”.

Tướng Giáp là vị tổng tư lệnh trực tiếp chỉ huy hai cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi cuối cùng. Cả hai cuộc chiến ấy ông đều có một “cơ duyên” với thượng tướng Lê Trọng Tấn. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đơn vị do tướng Lê Trọng Tấn chỉ huy đã cắm cờ trên nóc hầm tướng De Castries. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, lúc đầu “cánh quân chủ yếu” được xác định là Quân đoàn III, đánh từ Tây nguyên. Nhưng cuối cùng, “Cánh duyên hải” của tướng Lê Trọng Tấn, sau khi nhận được mệnh lệnh “thần tốc” trực tiếp từ tướng Giáp, đã tiến thẳng vào Sài Gòn cắm cờ trên dinh Độc Lập vào trưa 30-4. Tướng Giáp kể lại rằng vào cái buổi trưa lịch sử ấy, sau khi ra nốt những mệnh lệnh cuối cùng để giải quyết chiến trường, ông đã rời tổng hành dinh, lặng lẽ đi bộ ra bờ hồ. Có lẽ đó là những giây phút hạnh phúc nhất của ông.

Năm 1975, giải phóng miền Nam. Năm 1977, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thôi đảm trách bí thư Quân ủy trung ương và bộ trưởng Bộ Quốc phòng, những chức vụ mà ông được giao kể từ năm 1946. Năm 1982, ông thôi giữ chức ủy viên Bộ Chính trị. Năm 1983, ông kiêm nhiệm chủ tịch Ủy ban Quốc gia về sinh đẻ có kế hoạch. Cũng trong năm 1983 ấy, ông về quê, rồi đi bộ ra chợ Tréo ở huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Đến giữa chợ, ông hỏi: “Bún chợ Tréo chấm ruốc, giờ có còn ngon không?”. Mấy người dân quê nghe, òa khóc.

Đại tướng từng nói với tôi: “Tôi là một người lạc quan. Dù trong tình huống nào tôi cũng không thấy buồn phiền”. Những người sống và làm việc nhiều năm với ông đều có nhận xét như vậy. Nhà văn Hữu Mai nói: “Ngay cả khi sóng gió nhất, ông vẫn bình thản như không”.

Theo lời kể của chị Hồng Anh với nhà báo Lương Bích Ngọc: “Sau những giờ làm việc liên tục, ba tôi thư giãn bằng cách chơi đàn piano. Mấy năm gần đây ba tôi tập thiền và đi bộ nhiều”. Nhưng hơn cả những điều có thể diễn đạt bằng chữ là uy nghi không thể che giấu được của ông. Tôi muốn nhắc lại điều tôi đã từng viết trên Tuổi Trẻ: Cao hơn cả mọi nghi lễ, người dân và các chiến sĩ đã đón ông bằng tất cả lòng ngưỡng mộ khôn tả. Lòng ngưỡng mộ, chắc chắn không chỉ của một thế hệ này.

“Với 30 năm làm tổng tư lệnh và gần 50 năm tham gia chính sự ở cấp cao nhất, ông đã tỏ ra là người có phẩm chất phi thường trong mọi lĩnh vực của chiến tranh; khó có một vị tướng soái nào có thể so sánh với ông trong việc kết hợp chiến tranh du kích với chiến tranh chính qui ở trình độ cao... Cuộc đời của ông Giáp gắn liền với chiến đấu và chiến thắng, đã làm ông trở thành một trong những thống soái lớn của tất cả các thời đại”.

(Ký giả người Anh Peter Macdonald trong cuốn Giap, les deux guerres d’Indochine)

“Ông không chỉ trở thành huyền thoại mà có lẽ còn trở thành một thiên tài quân sự lớn nhất thế kỷ 20 và một trong những thiên tài lớn nhất của tất các thời đại”.

(Nhà sử học Mỹ Cecil Curry trong cuốn Victory at any cost)

Nguyễn Hoàng Phương - một đời khám phá đến cùng

Trước khi từ trần 9 ngày, ông còn mang tặng chúng tôi tờ phác thảo những ý định tiếp tục của công trình, làm giữa những cơn đau tim phải đi cấp cứu. Giữa các trang sách, nhiều lần ông nói rằng ông không đủ thời giờ biên soạn cho sáng tỏ và phổ thông hơn, nhưng ông tin thế hệ trẻ sẽ biết cách tiếp nối. Ông mất vào 21 giờ ngày 24.3.2004, trước kỷ niệm lần thứ 77 ngày sinh của ông ba ngày.

Năm 1948 trong Đội Tuyên truyền xung phong Quảng Nam - Đà Nẵng, do nhà văn Nguyễn Văn Bổng làm đội trưởng, có một thanh niên thông minh xuất chúng, tiếng tăm lên đến tận Khu uỷ Liên khu Năm. Đó là Nguyễn Hoàng Phương, ở bên Biệt động đội dân quân chuyển sang. Ông Trần Đình Thi - Chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến Hành chính Liên khu Năm - cho người điều tra tận nơi, sau đó quyết định cho Nguyễn Hoàng Phương ra Nghệ An học. Lại được học đúng ngay thầy Nguyễn Thúc Hào dạy giỏi nổi tiếng. Chương trình cấp Ba phải 3 năm, anh học đúng một năm, tốt nghiệp với môn toán đại cương. Vừa học vừa làm gia sư kiếm ăn. Năm 1951 được tuyển sang Nam Ninh - Trung Quốc học thầy Lê Văn Thiêm và các thầy khác về khoa học cơ bản.

Năm 1954 về thủ đô, được thầy Tạ Quang Bửu đưa vào giảng dạy toán tại trường đại học. Năm 29 tuổi đã trở thành Chủ nhiệm khoa Vật lý tại Đại học Tổng hợp Hà Nội. Đó là một tài năng thiên bẩm được cách mạng phát hiện và đào tạo.

Nguyễn Hoàng Phương là tác giả của hàng loạt giáo trình và sách nghiên cứu vật lý: Cơ lý thuyết; Hoá lượng tử trên cơ sở tích hợp toán, lý, hoá; Xử lý tín hiệu rời rạc; Toán tập mờ cho kỹ sư; Lý thuyết nhóm và ứng dụng vào vật lý lượng tử... Tuy nhiên, cái nội lực tinh thần và ngọn lửa sáng tạo của ông chỉ thực sự bùng lên khi ông bắt tay vào những công trình khám phá nhằm tìm hiểu cái thế giới bí ẩn và huyền diệu của con người, bắt đầu từ trường sinh học, rồi đến những triết thuyết phương Đông về âm dương, về Kinh Dịch mà ông coi là một khoa học siêu thống nhất có thể soi tỏ những câu hỏi muôn thuở về con người.

... Ông phát hiện ra một công cụ khám phá là tích hợp đa văn hoá Đông Tây, có nghĩa là liên kết những khoa học duy lý của phương Tây và minh triết của phương Đông, tìm ra những bài toán vừa có cái hiện đại, vừa có cái cổ sơ, có thể giải mã Kinh Dịch, hơn thế còn sáng chế lại Kinh Dịch vì nó đã trải qua nhiều nghìn năm không khỏi bị thất truyền.

Là hàng xóm của ông, lại được ông coi như người bạn tâm đắc, chúng tôi được chứng kiến ông trong từng bước đi tìm tòi và biết thế nào là gian khổ, truân chuyên trong khám phá, nhất là bước chân vào cái thế giới còn mù mờ, người ta rất ham biết mà cũng sẵn sàng ngờ vực. Vui mừng đấy mà cô đơn đấy. Nhưng niềm tin ở chân lý, ở công cụ mà ông cho là kỳ diệu và phương pháp luận mà ông cho là đúng đắn vẫn lôi cuốn ông. Và tất cả những công việc to lớn mênh mông này lại được khởi sự khi tuổi đã xế chiều.

Xế chiều mới loé sáng. Ông đã đặt được viên đá tảng đầu tiên trong việc nghiên cứu chiều sâu văn hoá phương Đông, của vũ trụ, nhân sinh, với công trình mang tên Tích hợp đa văn hoá Đông Tây cho một chiến lược giáo dục tương lai, giới thiệu mối liên quan giữa toán tập mờ hiện đại với Kinh Dịch.

Sách in hai lần vào năm 1995 và 1996, khổ 19 x 27cm, lần trước hơn 800 trang, lần sau có bổ sung dày 1.182 trang. Có thể đa số người đọc - trong đó có tôi - còn lạ lẫm và bỡ ngỡ, nhưng trước mắt chúng tôi lấp lánh một hiện tượng hấp dẫn: Cái học thuật cổ xưa của phương Đông lại gặp gỡ phép toán hiện đại của phương Tây; những ký hiệu âm dương, ngũ hành nằm chung với ký hiệu toán tập mờ. Dường như cuốn sách đã tập hợp cả loài người cùng nhau khám phá những bí ẩn của vũ trụ, nhân sinh.

Những năm đầu thế kỷ này, ông sử dụng tất cả sức lực cuối cùng đặt viên đá tảng thứ hai mang tên Minh Triết và Duy Lý, công trình dày hơn nghìn trang A4, khám phá sự gặp gỡ nhau giữa tám quẻ Dịch và phép toán cao cấp đại số tám chiều, từ đó nhờ ghép toán đại số mà giải mã tìm ra những sai lệch do thất truyền và những khả năng ứng dụng mới mẻ của Kinh Dịch. Ông ra đi một cách thanh thản ngay trên đường đi đến bệnh viện. Một cuộc đời khám phá không ngừng nghỉ, khám phá đến cùng kiệt. Giáo sư Nguyễn Hoàng Phương biết trước cái chết của mình và coi đó chỉ là một bước đi vào một cuộc sống mới.

Tôn Thất Bách - người trí thức của nhân dân

Tin ông đột ngột từ trần tại Lào Cai làm xúc động nhiều anh chị phóng viên, biên tập viên Báo LĐ - nơi tôi đang công tác. Vội đến gia đình ông ở phố Lê Thánh Tông (Hà Nội) đã thấy hàng trăm sinh viên và người dân tụ tập trước cổng. Hơn 20 năm trước tang lễ cha ông - GS Tôn Thất Tùng - cũng hàng nghìn người đi theo linh cữu... Họ tới đây chung niềm đau, niềm biết ơn trước sự ra đi của một trí thức lớn, mà cuộc đời và sự nghiệp đã thuộc về nhân dân.

Quy luật của cuộc sống nghiệt ngã làm sao, khi đang còn bề bộn công việc, ông lại lặng lẽ về trời. Cái hữu hạn của đời người thật vô lý trước những tấm lòng của bao người còn trông đợi vào ông.

Trước khi trở thành một bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng, trước khi được công nhận là PGS, là viện sĩ, là tiến sĩ danh dự của những trung tâm y khoa hàng đầu, những viện hàn lâm lớn trên thế giới, ông đã là một bác sĩ nội trú "đặc biệt" ở BV Việt Đức. Đặc biệt là ở chỗ, ngày đó, bố ông "bắt" ông ăn ở trong BV 24/24 tiếng hàng ngày, ăn tập thể và... mổ xẻ, chăm sóc người bệnh. Có lẽ đó là những bài học đầu đời vô cùng quý giá, để ông tự xây đắp một tấm lòng cảm thông sâu sắc với những người nghèo khổ, để ông luôn rộng mở lòng mình với các thế hệ học trò của ông, từ ngày ông giữ cương vị Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Hà Nội.

Với cả hai cương vị - Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Hà Nội và Phó GĐ, rồi Giám đốc Bệnh viện Việt Đức - một trung tâm đào tạo, một trung tâm ngoại khoa lớn của cả nước, cùng với những đồng nghiệp, học trò cũ của thầy Tùng, ông đã xây dựng một đội ngũ bác sĩ phẫu thuật giỏi chuyên môn, giỏi tổ chức, và hơn cả là gìn giữ một phẩm chất nghề nghiệp, đạo đức thật trong sáng (ông là người hoàn chỉnh một cách có hệ thống kỹ thuật cắt gan theo phương pháp Tôn Thất Tùng và xây dựng một êkíp phẫu thuật các bệnh tim mạch không thua kém gì các nước tiên tiến...). nhưng hiếm có một người lãnh đạo nào vừa rất nghiêm khắc trong chuyên môn lại vừa đầy cảm thông trong ứng xử với đồng nghiệp, với học trò như ông vừa có thể nói cặn kẽ với một chủ nhiệm khoa trong BV về kỹ thuật mổ xẻ mới, cũng vừa biết cặn kẽ cảnh ngộ của một cô hộ lý...

Ở đỉnh cao khoa học và cũng sâu sát từng cảnh ngộ trong cuộc sống đời thường - là phẩm chất vẹn toàn vô song của ông. Dường như trời đã cho ông quá ít thời gian để thực hiện được biết bao cho ý đồ tốt đẹp của mình, được sống riêng cho mình. Ông là người thuộc về số đông, khảng khái cất lên tiếng nói thay mặt nhân dân. Trong các kỳ họp Quốc hội, mỗi khi thấy ông đứng lên phát biểu - tôi tin là hầu như bất kỳ người dân nào theo dõi trên tivi cũng đều tin rằng ông đang thay mặt họ để nói điều đúng, lẽ phải.

Dành cho mọi người là nhiều thế, cũng vì thế, ông thật đau lòng trước những thói hư tật xấu ngoài xã hội, những trở ngại ngay trong cơ chế đang cản con đường đi tới đổi mới của Đảng, Nhà nước...
Chẳng khác gì buổi trưa nào hơn hai mươi năm trước. Trưa ngày 27.3.2004, trước cửa căn nhà của gia đình ông, một gia đình lớn với nhiều thế hệ. Hàng trăm người đang im lặng đứng chờ. Đồng nghiệp, bè bạn, học trò của ông, bệnh nhân... hay tin dữ đã tề tựu cả. Ai cũng nghẹn ngào như muốn nói với nhau rằng: "Sao những người tốt lại đi nhanh như vậy?".

PGS, Nhà giáo Nhân dân Tôn Thất Bách
Sinh ngày: 25.2.1946.
- Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Các vấn đề Văn hoá Xã hội. - Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội. - Giám đốc BV Việt Đức. - Viện sĩ Viện Hàn lâm Phẫu thuật Paris (CH Pháp). - Tiến sĩ danh dự Trường Đại học Y và Luật khoa Lille (Pháp).- Tiến sĩ danh dự Trường Đại học Odessa-Ukaraina. - Huân chương Lao động hạng Ba.

Từ chàng sinh viên y khoa đến ông ''vua'' cà phê

Cà phê Trung Nguyên
ở Hà Nội
Năm 1996, chàng sinh viên Đặng Lê Nguyên Vũ chuẩn bị nhận tấm bằng tốt nghiệp ĐH Y Tây Nguyên. Là người gốc Quảng Nam "chưa mưa đã thấm", Vũ thấu hiểu tận "chân tơ kẽ tóc" của bao gian nan mà ba má anh đã phải chịu đựng để tạo dựng một cơ nghiệp tạm gọi là đủ cho các con được học hành đến nơi đến chốn.

Cứ tưởng cùng với những mong mỏi của gia đình, với tấm bằng tốt nghiệp Y khoa loại ưu, chàng sinh viên này sẽ lập tức trở thành một bác sĩ tại một bệnh viện tên tuổi nào đó, hoặc chí ít cũng mở một phòng khám tư đủ để sống và giúp đời.

Thật bất ngờ, ngay sau khi nhận tấm bằng cử nhân Y khoa, cuộc đời Vũ chuyển ngang sang một hướng khác. Vũ không theo ngành vừa học nữa mà quyết định tìm kiếm một cơ hội ngay trên đất cao nguyên "bạt ngàn cà phê, bạt ngàn cao su".

Quan sát cái thị trường bé nhỏ của thị xã Buôn Ma Thuột hồi đó, điều làm Vũ băn khoăn nhất là tại sao ở ngay chính xứ sở cà phê mà chất lượng của cà phê từng nơi lại khác nhau đến vậy? Tại sao người sành cà phê thường chỉ đến uống ở quán đó, quán nọ mà các quán ngay bên cạnh được đầu tư chẳng thua kém gì lại cứ vắng khách? Tại sao cùng một nơi bỏ mối, không phải cà phê lúc nào cũng tốt như lúc nào?...

Hàng loạt câu hỏi tại sao cứ nhảy nhót trong đầu chàng trai trẻ "túi rỗng không" mà lòng trải rộng muôn phương ấy. Rốt cuộc rồi Vũ cũng tìm ra được lời giải cho cái bài toán tưởng như đơn giản mà lại rất phức tạp ấy chẳng qua chỉ nằm trong khâu chế biến.

Cùng là một loại cà phê hạt, thu mua từ các buôn làng về, ngon hay không, được ưa chuộng hay không, rút cuộc đều nằm ở khâu chế biến, và điều này với mỗi nhà được coi như bí mật gia truyền.

Trước khi quyết chí lao vào công cuộc kinh doanh mạo hiểm này là những ngày dài lần lượt đi uống thử ở mọi quán cà phê nổi tiếng nhất Buôn Ma Thuột.

Năm1997, sau khi đã bàn bạc kỹ lưỡng, 4 thành viên đầu tiên của Tổ hợp sản xuất cà phê Trung Nguyên ra đời tại Buôn Ma Thuột, chen vai thích cánh hàng chục, thậm chí hàng trăm tổ hợp khác.

Để dựng một xưởng chế biến thủ công hoàn toàn cũng cần phải có số vốn ban đầu ít nhất là vài cây vàng. Thương con, ba má Vũ lại chắt chiu lo lắng giúp cho con có chút dấn vốn làm ăn ban đầu.

Vậy là tổ hợp tác Trung Nguyên ra đời cùng cái xưởng chế biến lụp xụp tranh tre nứa lá, ngốn của 4 thành viên 6 cây vàng. Cái chỗ ngày xưa đặt xưởng, giờ vẫn còn, và thay vào cái xưởng bé tẹo ngày xưa, giờ là một biệt thự, một khu nhà sừng sững mang tên Trung Nguyên.

Những ngày đầu tiên, kể cả chủ lẫn thợ đều lao vào làm ,hết sơ chế, chế biến, lại đi thu mua, bỏ mối. Cứ tưởng giữa xứ sở của cà phê và hằng hà sa số cách chào mời, Trung Nguyên khó mà có thể trụ vững nổi.

Vũ lao vào làm, hỏng lại thử, lại làm lại, với một ý nghĩ luôn nung nấu thường trực: phải giới thiệu một cách nhanh nhất, loại cà phê thượng hạng của Trung Nguyên cho dân nghiền cà phê Tây Nguyên tìm mua.

Còn nhớ, vào giữa những ngày gian nan nhất ấy, một đồng chí lãnh đạo cao cấp của Nhà nước ghé qua Buôn Ma Thuột và nghỉ tại khách sạn Thắng Lợi. Vũ họp anh em lại và quyết chí tìm mọi cách gặp mặt vị lãnh đạo để... giới thiệu về sản phẩm cà phê của mình.

Chẳng biết bằng cách nào mà anh đã vượt qua được mấy hàng rào bảo vệ để gặp bằng được vị lãnh đạo đó, rồi biếu... hai bịch cà phê.

Chẳng biết vì cà phê ngon, hay vì tấm lòng của chàng trai trẻ quyết chí làm giàu trên đất cao nguyên, mà những ý kiến tốt lành từ vị lãnh đạo kia cứ thế lan tỏa. Cà phê Trung Nguyên được để ý tới, được tạo thêm các điều kiện để lớn mạnh hơn và đi xa hơn.

Năm 1998, cà phê Trung Nguyên đã chinh phục cả xứ sở cà phê Buôn Ma Thuột. Năm 1999, tổ hợp tác, xưởng thủ công được nâng cấp thành Xí nghiệp cà phê Trung Nguyên. Năm 2000, cà phê của Vũ đã xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh với khẩu hiệu "Khởi nguồn cho mọi sự sáng tạo". Tiếp đó, 2001 - 2002, Trung Nguyên xuất hiện trên địa bàn phía Bắc, đặt chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành miền Trung, rồi đồng bằng Nam Bộ. Cũng trong thời gian ấy, xí nghiệp đã được nâng cấp một lần nữa thành Công ty Cà phê Trung Nguyên với câu cửa miệng của bất kỳ ai: Khơi nguồn sáng tạo.

Bây giờ thì Trung Nguyên đã trở thành một thương hiệu mạnh nhất nước về sản phẩm này. Cùng với uy tín trên thương trường, kỹ thuật công nghệ cao ở khâu chế biến, cà phê Trung Nguyên được đón nhận nồng nhiệt ở tất cả mọi nơi. Và không chỉ dừng lại ở quốc nội đã bắt đầu vươn ra các thị trường quốc tế châu Âu, châu Mỹ...

Bắt đầu từ 6 cây vàng, sự đầu tư đúng hướng của Vũ đã tạo nên cả một huyền thoại làm giàu ở xứ cao nguyên này. Mới đây nghe tin Vũ lại vừa khởi công Nhà máy mới tại khu công nghiệp Đắc Lắc, trị giá 10 triệu USD và tiếp tới sẽ cho ra đời sản phẩm mới - Cà phê nhúng - cộng với sản phẩm Trà tiên sản xuất từ một nhà máy chế biến trà mà Vũ mới mua lại.

Con đường Trung Nguyên còn rất dài và rất xa. Để bảo vệ Thương hiệu của mình cũng có nghĩa là phải đồng lòng chung sức lo cho sứ mệnh bảo vệ Thương hiệu Việt tiến tới hội nhập kinh tế quốc tế - Điều mà Vũ hằng trăn trở...

Thu Linh
http://www.banme.com/modules.php?name=News&file=article&sid=61

2004 Outstanding Male Undergraduate Award

Thuc Vu is in his third year of studies at Carnegie Mellon University. He will receive his Bachelor's degree in Computer Science in May 2004.

Thuc has done significant research in artificial intelligence, contributing to two major projects. In one project, he developed a novel set of techniques that enable a designer of a multi-agent system to specify team behaviors for autonomous agents. This work included a new approach that introduced structural constraints, thus ensuring designs that would be more efficient at run-time. With his teammates, he then created an experimental test-bed for evaluating team-behavior specifications in complex and dynamic virtual worlds. In another project, Thuc single-handedly developed a simulator and optimizer for difficult logistics optimization problems. He continued to work on the core optimizer, combining a constraint-based method followed by multi-phase simulated annealing in the convex-hull of constraints to minimize costs and maximize a satisfaction function.

Thuc is also currently working on a method of automatically generating C code from specifications of agent behavior. He was the first author and presenter of a paper at AAMAS-2003, co-author of a paper at the Third ACG Workshop in 2003, and is the principal author of a paper that he and his research advisor plan to submit to AAMAS-2004. A senior faculty member describes Thuc as "simply off the scale, far off the scale."

Thuc maintains a 4.0 average in his course work, majoring in Computer Science with a minor in Mathematics. He was selected for the Dean's List from 2001 to 2003, and was recently initiated into the Phi Beta Kappa Society. He has been a tutor for many students in several classes, including a challenging Discrete Math class for CS majors; he is also the founder and co-president of the Vietnamese Student Association at CMU. He has been a summer intern at VT Tech Company, eMed Technologies, and Bosch Research Technology Center. Thuc won the 2001 USACO International Spring Contest in Programming and the 2001 USACO American National Olympiad in Programming, and was named to the 2001 All-American Programming Team.



http://www.cra.org/Activities/awards/undergrad/2004.vu.html

Làm giàu từ... sắt vụn

Ông Lưu nhận giải thưởng hàng Việt Nam chất lượng cao.

Năm 1993, ông Trần Mạnh Lưu đã táo bạo thành lập công ty chuyên sản xuất bếp nướng xuất khẩu Trường Thành. Trải qua bao khó khăn, từ nguồn vốn ít ỏi 577 triệu đồng, đến nay, ông đã có trong tay số tài sản lên đến gần 60 tỷ đồng.

Ông Trần Mạnh Lưu, sinh năm 1930, trong một gia đình nghèo tại làng Bồ Đề, Bình Lục, Hà Nam. Ngay từ nhỏ, ông đã sớm có ý thức phải làm giàu để thoát nghèo. Rời quân ngũ tháng 3/1956 với thương tật 4/4, ông vẫn tin tưởng "thương binh tàn nhưng không phế" và tự hứa với bản thân sẽ quyết tâm làm giàu. "Chiến tranh ác liệt cũng chẳng sợ huống chi thời bình. Tôi quyết tâm làm giàu như để trả nợ, tôi đã nợ người thân, gia đình, bạn bè và nợ chính mình", ông nói.

Nhìn những đống sắt vụt, đồ phế thải hàng ngày bị người dân đổ đi rất lãng phí, ông nghĩ, nếu biến được sắt vụt, đồ phế thải thành tiền, thành vàng là ông đã trả được nợ cho những người thân yêu của mình.

Những ngày đầu, ông gặp rất nhiều khó khăn, trong túi không một đồng xu biết bắt đầu bằng cái gì. Với phương châm "Tự mình phải cứu lấy mình và mình phải cứu được những người khác", một ý tưởng chợt loé, hãy bắt đầu bằng bàn tay trắng những cái nhỏ nhất. Nghĩ sao làm vậy, ông quyết định thành lập tổ sản xuất chuyên thu gom các chất phế liệu sắt thép vụn.

Chẳng ai tin cách làm của ông là đúng vì vậy, thời gian đầu, nhân lực ở tổ sản xuất chỉ vẻn vẹn có vài người (đều là anh em bè bạn và những người thân trong gia đình). Công việc cứ ngày một tiến triển, uy tín tăng dần, tiếng lành đồn xa, tổ sản xuất phế liệu của ông bắt đầu gia tăng quân số.

Không dừng lại ở đó, đối với ông muốn làm ăn lớn phải mở rộng sản xuất thêm nhiều ngành nghề khác nhau. Ông bắt đầu quan tâm đến mặt hàng cơ khí. Ông kể, năm 1982, lúc bấy giờ hệ thống máy xay xát vẫn còn khá xa lạ với người dân, hầu hết mọi người vẫn còn phải giã gạo bằng tay cực nhọc nhưng gạo ăn vẫn hẩm không đủ độ trắng. "Cần phải có sự đổi mới", ông nói. Kinh doanh những gì người dân cần là thắng lớn, ông quyết định nhập về các thiết bị phụ tùng về để tự lắp ráp máy xay thóc. Được sự động viên của vợ và 6 cậu con trai ông hăm hở làm sau nhiều lần thất bại, chiếc máy sát gạo đầu tiên cũng đến được tay người dân.

Chưa bằng lòng với những gì đã có, ông lại quyết định mở rộng mặt hàng kinh doanh và ý tưởng sản xuất các thiết bị vệ sinh và sản phẩm lò nướng ra đời. "Nguyên liệu sẵn có chỉ cần chăm chỉ chịu khó và có ý tưởng sáng tạo là ta sẽ làm được", ông nói. Lô hàng đầu tiên bị hỏng, ông gần như trắng tay, không có tiền, ông tiếp tục chạy vạy vay anh em, bè bạn và chấp nhận thế chấp ngân hàng chịu lãi suất để tiếp tục kinh doanh. Với ông "thất bại là mẹ thành công", bằng bộ óc và kiến thức đã được học ở quân ngũ, ở trường đời, ông tiếp tục động viên các con cố gắng học tập và ông lại gượng đứng lên để kinh doanh.

Nhờ tấm lòng nhân hậu và cái tâm trong sáng của một người lính, dù thất bại nhưng tổ sản xuất của ông vẫn giữ nguyên được quân số, công nhân nể phục nên họ tin vào ý tưởng của ông. "60 tuổi đầu, không còn nhiều thời gian để dành cho những ý tưởng mạo hiểm", ông bộc bạch.

Khi uy tín của ông đã được nâng nên, sản phẩm đã được nhiều người biết đến, năm 1993, ông quyết định thành lập Công ty TNHH Trường Thành chuyên sản xuất các sản phẩm cơ khí và ông giữ vị trí giám đốc điều hành khi đã bước sang tuổi 64.

Ông kể, năm 1996-1997, bước vào cơ chế thị trường, mặc dù, mặt hàng của ông về cơ bản đã có uy tín và chất lượng nhưng để xuất khẩu được sang các nước còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chất lượng, kỹ thuật và tiêu chuẩn cao.

Năm 1996, lô hàng đầu tiên xuất khẩu sang Đức bị trả về, ông phải chịu tổn thất trên 6 tỷ đồng. Nhưng bằng ý chí của một người lính, ông vẫn gượng đứng lên, mọi cố gắng của ông đã được đền bù xứng đáng. Cũng trong năm ấy, sản phẩm lò xấy gỗ của Trường Thành đầu tiên đã được xuất khẩu sang Mỹ trị giá trên 4 tỷ đồng. Tuy số tiền không lớn nhưng là một sự động viên rất lớn đối với vị giám đốc đã luống tuổi này.

Hiện tại, Trường Thành đã có tài sản riêng trị giá lên đến 15 tỷ đồng trong đó doanh thu từ các sản phẩm của công ty cứ tăng đều hàng năm từ khi mới thành lập chỉ có 577 triệu đồng đến năm ngoái đã đạt 55,8 tỷ đồng. 5 tháng đầu năm nay, công ty đạt con số doanh thu 58 tỷ đồng. Các sản phẩm cơ khí của Trường Thành 100% được xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu. Giải quyết lao động thường xuyên cho 135 người và bán thường xuyên 4.000 người, lương bình quân 700.000 đồng/tháng.

Bước sang tuổi 74, cái tuổi xưa nay hiếm, không có nhiều thời gian để đếm hết số huân huy chương đã nhận, nhưng giám đốc Trần Mạnh Lưu vẫn cảm thấy mình chưa công hiến được gì cho gia đình, cho xã hội. "Tôi còn nợ nhiều lắm, 5 đứa con trai tôi, đều là chủ các doanh nghiệp sản xuất, chúng sẽ thay tôi trả nợ cho đời", ông nói.

Huyền Minh

Người thành đạt cá biệt

Trần Bảo Minh

TTCN - Từ một giám đốc tiếp thị Cty Pepsi VN, trở thành giám đốc marketing toàn cầu của một Tập đoàn Pepsi, Trần Bảo Minh (36 tuổi) còn là người châu Á đầu tiên được chọn vào chức vụ quan trọng này ở một tập đoàn kinh doanh nước giải khát lớn nhất nhì thế giới.

Có những ký ức không thể lãng quên, dù là một ký ức không vui. Cũng như bao đứa trẻ phải liên tục chuyển trường theo công việc của cha mẹ, vào đầu năm học cấp III, Trần Bảo Minh từ Nha Trang chuyển về học tại Vũng Tàu. Ngoài môn văn được Minh yêu thích (và học rất khá), các môn còn lại đều làng nhàng, đặc biệt hai môn toán và lý thì rất tệ. Nói năng bạt mạng, hay châm chọc bạn bè, dốt toán... Minh nhanh chóng bị liệt vào học sinh cá biệt.

Cho đến giữa năm lớp 10, trái tim của chàng trai mới lớn này mới thật sự cảm thấy bị tổn thương khi thầy giáo phân công cô bạn gái kèm Minh môn toán. Tuổi học trò, lần đầu tiên Minh thấy xấu hổ vì học dốt hơn... con gái.

Chơi cá biệt, học cá biệt thì ý chí cũng cá biệt. Ngay đầu hè lớp 10, Minh quyết định vào Sài Gòn để chỉ luyện hai môn: toán, lý. 90 ngày Minh đóng cửa cùng thầy ôn lại tất cả những kiến thức cơ bản của hai môn này. Bất ngờ đầu tiên: được bầu chọn làm lớp phó học tập giữa năm lớp 11 và trở thành lớp trưởng gần cuối học kỳ hai. Đặc biệt, cuối năm lớp 11, sự kiện Trần Bảo Minh - vốn là học sinh cá biệt cùng lúc được chọn vào hai đội tuyển giỏi toán, lý đã trở thành chuyện khó quên của lứa học trò khối 11 Trường PTTH Vũng Tàu thời 1984-1985.

Bài học đầu đời

Với sức học như vậy, không có gì khó khăn khi Bảo Minh trở thành thủ khoa của toàn tỉnh thời bấy giờ khi thi vào Trường đại học Kinh tế đạt 20,5 điểm. Tuy nhiên, trò chuyện với chúng tôi trong phòng khách nhà mình, Bảo Minh thẳng thắn nhìn nhận anh chỉ có mục tiêu học trong sáu tháng đầu tiên của đại học (thời đó, trong sáu tháng đầu nếu đạt số điểm tiêu chuẩn, các sinh viên sẽ được chọn đi Nga học). Sự thông minh, nhanh nhạy không đủ để Minh thực hiện mục tiêu của mình khi Minh rớt môn lịch sử Đảng.

Ở lại học trong nước với chuyên ngành kinh tế quốc dân, hơn ba năm rưỡi đại học trôi qua với kết quả trung bình thì đến kỳ thi tốt nghiệp cậu sinh viên K12 này lại một lần nữa thể hiện sự “cá biệt” của mình khi chuẩn bị thi đúng vào dịp World Cup 1990. Quá mê bóng đá, Minh đã bỏ ngoài tai lời khuyên của bạn bè và giấu cả gia đình, bỏ thi, tập trung... xem bóng đá để sang năm thi lại.

Nhờ uy tín của cha (giám đốc một ngân hàng), chàng sinh viên chưa tốt nghiệp dễ dàng được nhận vào thực tập tại một công ty lớn. Thời gian cứ lặng lẽ trôi và đột biến xảy ra khi Minh gặp một người bạn của chú ruột mình (trong những ngày thực tập nhàm chán ấy), với câu nói: “Người ta có thể có tất cả tiền tài, danh vị nhưng cũng có thể mất tất cả. Chỉ duy nhất có một thứ không bao giờ mất và luôn nằm mãi trong đầu mình, đó là kiến thức”.

Khác hẳn với sự tự ái tuổi học trò năm năm trước, lần này Minh thật sự tỉnh ngộ. “Ý nghĩ không thể tồn tại giữa đời với cái đầu trống rỗng luôn khiến tôi trăn trở”. Lại một lần nữa Minh lao vào học để thi tốt nghiệp và sau đó quyết định đi du học tự túc tại Úc với ý định nâng cao kiến thức. Dù người tư vấn cho Minh lúc bấy giờ chỉ đề nghị anh theo học một khóa về quản lý kinh tế, nhưng mê marketing nên Minh quyết định học cao học và ghi tên thi vào Trường Metropolitan Business College (MBC). Anh là một trong ba sinh viên VN thi đậu vào trường này năm 1991.

Thăng trầm và thành công

“Hôm nay tôi muốn giới thiệu một người mà tôi đã có những nhận xét sai lầm, người đã thay đổi toàn bộ suy nghĩ của tôi trong thời gian qua, người đã mang lại cho tôi sự thú vị đến ngạc nhiên... đó là Minh Trần Bảo, giám đốc marketing Pepsi VN” - ổng giám đốc Công ty Pepsi khu vực châu Á - Thái Bình Dương Chris O’ Donohue đã giới thiệu về Trần Bảo Minh như vậy trước khi anh lên nhận giải thưởng “Giám đốc marketing xuất sắc nhất châu Á - Thái Bình Dương” của Công ty Pepsi tại Bali tháng 12-2001.

Điều gây ngạc nhiên cho vị lãnh đạo cao nhất của Pepsi khu vực là chính ông trước đó gần một năm đã không đồng ý giao nhiệm vụ này cho người VN khi giám đốc cũ người nước ngoài được điều động làm công việc khác.

Trần Bảo Minh cùng các giám đốc marketing khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Bali 2001
Sau khi tốt nghiệp về nước, Minh khởi đầu sự nghiệp bằng việc làm quảng cáo bán hàng của Công ty Intel. Dù công việc khá nhàn, lương cao nhưng không đúng với ước mơ của mình là thiết lập một chiến lược về tiếp thị dài hạn, Minh quyết định xin chuyển về Công ty IBC khi đậu trong kỳ tuyển chọn quản lý nhãn hàng. Tuy nhiên, kiến thức của một thạc sĩ kinh tế chuyên về marketing lúc bấy giờ chỉ được coi là lý thuyết suôn so với những nhà kinh tế gạo cội nhiều kinh nghiệm, và Bảo Minh được coi như hàng “tồn kho” khi ba năm liền lang thang ở các bàn bida nhiều hơn có mặt ở công ty.

Lý do gì khiến Minh không chuyển công ty khi không được trọng dụng?

Tôi tin vào tiềm năng của công ty và sẽ có sự thay đổi bởi công ty sẽ không đứng vững nếu không có một chiến lược tiếp thị hiệu quả, đưa sản phẩm đến người tiêu dùng”.

Nhưng niềm tin cũng phải chờ đến hơn ba năm mới trở thành hiện thực. Năm 1999, thị phần giảm nghiêm trọng và Công ty Pepsi phải có một loạt thay đổi đưa hàng loạt giám đốc người nước ngoài vào thay thế người Việt và tập trung cho công tác marketing. Nhưng Bảo Minh lúc bấy giờ vẫn là một giám đốc nhãn hàng với nhiệm vụ chính là thực hiện tốt các chỉ thị của “sếp” trong việc thực hiện các bảng quảng cáo…

Cơ hội bắt đầu hé mở khi tổng giám đốc mới (Gau Tham) nhận chức, trực tiếp phỏng vấn các cán bộ đầu ngành, và sau cuộc phỏng vấn này Bảo Minh thật sự được làm công việc mà mình đã học. Gần như ngày nào cũng vậy, từ 8g - 22g chàng trai này đã cùng các nhân viên trẻ của mình miệt mài thực hiện các chương trình về bán hàng, đề ra kế hoạch về tiếp thị công cộng và truyền thông… Nhưng dù làm đến 80% công việc của một giám đốc tiếp thị thì khi giám đốc marketing người nước ngoài chuyển công tác, Minh vẫn không được bổ nhiệm thay thế.

Lại thêm một cơ hội hé mở khi tổng giám đốc lúc này là người VN (anh Phạm Phú Ngọc Trai) hết lòng đề cử Minh, thậm chí cam kết với chủ tịch vùng bằng chính uy tín của mình. Và với sự đề cử này, chủ tịch Tập đoàn Pepsi khu vực châu Á - Thái Bình Dương Chris O’ Donohue buộc phải chấp nhận để Minh thử việc. Ước mơ được chắp cánh. Hàng loạt chương trình tiếp thị do Minh khởi xướng tung ra tạo tiếng vang lớn trong giới. Ân tượng nhất là: Từ World Star Challenger đến ngày hội kỹ thuật bóng đá Pepsi (giải thưởng chương trình marketing xuất sắc nhất khu vực). Tháng 10-2001, Trần Bảo Minh được chọn đảm nhận chức giám đốc marketing của một công ty quốc tế.

Gần như không có gì để kìm hãm sức sáng tạo và khả năng lao động đến đam mê của chàng trai này. Năm 2002, Pepsi thành công với hàng loạt sản phẩm mới từ nước tinh khiết Aquafina, Mirinda, đến các sản phẩm hương vị trái cây. Nhưng dấu ấn đậm nét nhất và cũng thành công nhất của công tác marketing là việc đưa sản phẩm nước tăng lực Sting (2002) và Twister (2003) vào thị trường.

Từ loại nước tăng lực với thành phần chủ yếu là chất taurinne qua nghiên cứu ở thị trường châu Á với chất nhân sâm được yêu chuộng, giám đốc marketing Trần Bảo Minh đã quyết định đưa chất này vào nước tăng lực để tăng hiệu quả thuyết phục người tiêu dùng. Từ nghiên cứu người VN có thói quen dùng nước cam với đá, đường, Minh đã đưa ra sự kết hợp giữa nước tinh khiết, đường với tinh bột cam thay cho sản phẩm Twister kiểu Ân Độ (đặc sệt của cam nguyên chất dùng để ăn chay) thành nước cam Twister kiểu VN hiện nay.

Có thể nói năm 2003 là năm thành công của Công ty Pepsi VN khi các nhãn hàng Sting tăng 30%, Aquafina tăng 80%, các loại nước trái cây tăng 150% và các sản phẩm chủ lực (Pepsi, PepsiX, Mirinda...) cũng tăng 9%... Kết quả này có công sức đóng góp không nhỏ của Minh.

Nhận xét về Minh, tổng giám đốc Công ty Pepsi VN Phạm Phú Ngọc Trai khẳng định: Minh đã là người VN đầu tiên thay thế công việc vốn của người nước ngoài (giám đốc marketing) tại VN thì việc được chọn vào “tổng hành dinh” của Tập đoàn Pepsi tại Mỹ là một sự phát triển hãnh diện của lớp trẻ...

Dự tính tương lai

Vượt qua thử thách sau 45 phút trả lời phỏng vấn lãnh đạo cao nhất của tập đoàn tại London, Trần Bảo Minh chính thức được giao trọng trách là giám đốc marketing toàn cầu của Tập đoàn Pepsi.

* Từ một thị trường nhỏ với sản lượng 18 triệu két/năm sang đảm nhận công tác marketing của một thị trường với gần 3 tỉ két/năm (trừ Canada và Mỹ), Minh có cảm thấy âu lo?

- Đây là một sự tín nhiệm nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Nhưng lo nhất vẫn là phải chứng minh được khả năng của người châu Á và người VN. Tuy nhiên, tôi tin mình sẽ làm được bởi có sự hỗ trợ của một bộ máy chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm. Điều tập đoàn cần ở tôi là sự sáng tạo, mà điều này thì người VN chúng ta không thiếu.

* Là một giám đốc trẻ, anh có dự tính gì cho công việc mới của mình?

- Tiếp tục chương trình đa dạng hóa sản phẩm nhưng tập trung “vùng hóa”. Có nghĩa là phát triển sản phẩm trên cơ sở khai thác thói quen của người tiêu dùng từng khu vực, từng quốc gia.

* Là một người thành đạt, anh có lời khuyên gì với các bạn trẻ?

- Cần tự tin, có khát vọng nhưng phải học hỏi và lao động bằng sự đam mê, đặc biệt là phải có tính kiên nhẫn (cười).

o0o

Chợt nhớ tới một câu tâm sự thoáng qua của anh: “Cuộc đời là một sự chinh phục. Chinh phục chính mình và chinh phục mọi người để có ích cho nhiều người”. Nghe như một triết lý nhưng cũng là một khát vọng giữa đời của giới trẻ hôm nay.

LÊ HOÀI NAM